Vườn đông vọng tiếng cành khô gãy
Tiếc ngu ngơ một thuở khăn quàng
Thuở quỳ nguyện nhìn lên chợt thấy
Chúa cũng rưng buồn với thế gian
Chân ngượng ngập đi tìm mùa vọng
Sầu tê lòng se giá dòng tin
Chuông thánh lễ rụng âm trầm thống
Nhấp nháy sao kiếp nạn chúng sinh
Lần khổ hạnh ngược xuôi xuôl ngược
Luân hồi nhau cõi thế phù vân
Màu đông xám từng dòng cựu ước
Những cành khô gãy giữa phúc âm
Vọng đâu đó tiếng chim ngày cũ
Buổi tiệc ly nến thẳng hai hàng
Trong veo sáng ân tình thánh nữ
Ngạo mạn mình tập viết chữ ngoan
Những bài thơ xám màu đông xám
Giấu riêng nhau hang đá tình thiêng
Từng vần cháy bung mình tận hiến
Bay tàn tro một cách ưu phiền
Đêm vọng âm an nhiên mùa vọng
Thèm tay nhau thay những khăn quàng
Ta trót treo tình lên thập giá
Nên đành rét lạnh những đa mang.
Nguyễn Liên Châu
Cành khô gảy..
Tiếc thương!
Ngu ngơ không choàng ..
Khăn quàng cổ cho ấm?
Vườn đông lạnh!
Sầu âm trầm…
Chuông thánh lễ ngân tiếng..
Nghe”Thống khổ nạn chúng sinh!”
….Cõi phù vân!
Luân hồi chuyển biến Thế Thân?
Phúc âm gieo ánh sáng
Cho tâm thiện lành
Có niềm tin
Người với người yêu mến..
Gần nhau chân tình?
….Hang đá Tình Thiêng…
Vọng tiếng chim uyên…
Âm thanh tận hiến…
Mùa vọng anh nhiên
”Tàn tro bay đi ưu phiền..”
*”Người treo Tình..
Trên Thập Giá chịu rét lạnh…
Cầu nguyện Bình An…?”