NÉN NHANG CHO V.H

Tôi về đuối mình sương khói
Nghe lời thơ cũ đang rơi
Nhu mì chiều lên tiếng gọi
Nhớ em duyên khóe môi cười

Lừng chừng đầu con dốc gió
Nơi chúng ta từng dìu nhau
Níu chân tôi xanh vạt cỏ
Và em Mây trắng về đâu!

Trong cánh mỏng màu hoa dại
Hình dung tình vẫn đâu đây
Ký ức mù khơi ngoảnh lại
Thỏng tôi bạc nhược hai tay

Lương trinh những ngày tuổi trẻ
Ta dắt dìu nhau trưởng thành
Lạc nhau đường đời đạn xé
Nụ tình xanh mãi khát xanh

Em xưa đã là tưởng tiếc
Thơ tôi Mây trắng màu tang
Bốn mươi năm xa và biệt
Âm ỉ vết thương thời gian

Thẫn im nhợt màu hoa dại
Trách tôi dốc gió mù sương
Bao dung nhìn từ xa ngái
Dõi theo nhau những đoạn trường

Đốt cho nhau bài thơ lạnh
Hơ lòng kính cẩn tàn tro
Em xưa đã về đất thánh
Tội đời tôi với co ro

Khói sương quạnh mù tưởng niệm
Núi đồi trầm mặc ly tan
Chữ tình kiếp Mây miên viễn
Tôi về… thắp một nén nhang…

NGUYỄN LIÊN CHÂU

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s