NGÓ LẠI CUỘC MÌNH

Gởi Vũ Ngọc Giao

Ngồi dán ghế góc u chiều quán ế
Vắng hiu nghe tháng tận với năm cùng
Thử ngó lại cuộc mình theo thông lệ
Dẫu gió ngoài kia chẳng phải gió xuân

Trút căn phần vào mông lung nghi ngại
Ta tàn hoang u mệt bóng đời quen
Mọi cảm thức xám âm âm lời bại
Con thiêu thân gọi bỏng một tim đèn

Xài đời mình mòn muôn trò rẻ mạt
Mặt lì trơ ngoét mô đá hình người
Kẻ hiếp dâm những giấc mơ rời rạc
Nuốt nghẹn hèn ngược họng một thằng tôi

Vẽ muôn chữ nhận dăm đồng bạc lẻ
Tự lừa mình hoa giả sá chi hương
Những giấc mơ con vụn vằn lẻ tẻ
Vật vã hai chân bám dính mặt đường

Khoảng xanh rộng trời cao thời ngực nở
Biến mất tăm trong lịu địu áo cơm
Mọi khát vọng kể bằng lời cổ tích
Trái tim trơ lẫn lộn máu và đờm

Ngó lại cuộc mình nhùng nhằng dây nhợ
Mấy mươi năm đều tháng tận năm cùng
Lần chi nữa có mối nào để gỡ
Gió ngoài kia là gió giả vờ xuân

NGUYỄN LIÊN CHÂU

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s