VIẾT TRONG ĐÊM SAY..

VIẾT TRONG ĐÊM SAY..

Ta đã rong chơi miền cổ tích
Sao còn hoài niệm một phôi phai
Thì ra thiên địa đều vô ngã
Đâu đến phần ta kẻ lạc loài

Với em – ta thấy đời hoan lạc
Một chút bụi hồng buổi sớm mai
Với ta – là cả đời trôi dạt
Hạnh phúc đâu về ngọn gió lay

Trong mơ ta thấy em về lại
Thăm một khu vườn mây xám giăng
Có ta ngồi hái cành hoa dại
Cài tóc em buồn như bóng trăng

Đêm rơi êm ả như sầu rụng
Trăng xế đầu non – tiếng nguyệt cầm
Vang trong tâm thức – hồi kinh tụng
Yêu cũng ngọt ngào như vết đâm…

MỘT MÌNH…

Vẫn mồi – vẫn rượu – vẫn mình ta
Uống đến canh hai – thoảng tiếng gà
Bóng trăng chênh chếch soi đầu ngõ
Tiếng gió qua thềm – ta với ta

Tiếng hát ai còn vang rất xa
Kể về kỷ niệm những ngày qua
Đời đâu lót thảm cho mình bước
Chỉ rót vào lòng những xót xa

Cạn chén – một mình – ta với ta
Nghìn năm áo mộng – chén quan hà
Bay đi hư ảo đời khanh tướng
Trăng đã lặn rồi – ta với ta…

NỢ TRẦN GIAN…

Giang hồ – quán cóc đòi thêm rượu
Ta vẫn mơ hồ chuyện đỉnh chung
Rong chơi bốn bể còn chưa đủ
Thiên hạ về đâu nẻo vô cùng

Dưới trăng nhắp chén huỳnh hoa tửu
Gió thổi đồi tây gió thổi sang
Thất chí bạn bè cùng với rượu
Say sưa nằm mộng thấy ngai vàng

Quân hầu cầm lộng mà lộng rách
Long bào vua còn vá tả tơi
Tả, hữu – võ, văn nhìn ngơ ngác
Tỉnh ra mới biết ..mộng nửa vời…

Hồ Chí Bửu

Advertisements

One thought on “VIẾT TRONG ĐÊM SAY..

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    1/Miền cổ tích …
    Thiên địa vô ngã.
    Hoài niệm phôi pha.
    Hồn lạc trôi xa….
    ….Bụi hồng gió qua…
    Mây vườn Hạ.
    Trăng thơm hoa dại
    Mờ ảo…
    ….Đêm êm ả…
    Tiếng nguyệt cầm
    Tiếng nhật tụng.
    Vọng động !
    ….Nỗi lòng…
    Đau thương!
    Tình vương…
    Sầu muộn!
    2/Một mình!
    Ngồi đối bóng mình.
    Trăng ngoài nghiêng
    Nghe gió qua thềm…
    Buồn tênh!
    Nghe trong tim.
    Ưu phiền
    Ôm kỹ niệm…
    Nghe tình.
    Nổi chìm lênh đênh…
    3/Rong chơi hải hồ
    Dâu bể cuộc đời.
    Mộng tình ngày xưa…
    Vui buồn nắng mưa…
    ….Dưới trăng nhấp rượu..
    Ly chạm bờ môi..
    Tim bật tiếng nói…
    Ôi buồn nhớ tới…
    ….Một món nợ đời!
    Trần gian có tôi.
    Còn thở làn hơi…
    Yêu người đi rồi!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s