ĐÊM BUỒN…
Im vắng mơ hồ như giấc mơ
Ai buồn buông thả một hồn thơ
Quê hương khuất nẻo chiều nghiêng bóng
Viễn khách sầu lay khói sóng mờ
Ta cũng như người – thương nhớ thương
Quê mình biền biệt mất trong sương
Lưu vong trên đất mình đang ở
Đau nhói trong tim nỗi đoạn trường
Ta cũng như người ray rứt thôi
Những chiều mưa rụng lá chơi vơi
Nhớ ơi khói ấm cay lòng mắt
Ta khóc – mà thôi – đã-mất-rồi….
TẶNG HH.
Còn quê đâu nữa mà về
Chỉ còn lại những não nề. Phù vân
Chỉ còn lại tiếng chuông ngân
Rung trong tiềm thức mỗi lần nhớ quê
Cầu tre – lắc lẽo – câu thề
Không nên danh phận – không về cố hương…
Hồ Chí Bửu.