GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ

GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ…

Thuyền định mệnh đưa em về bến lạ
Giã từ rồi kỷ niệm thuở ấu thơ
Và nước mắt lặng rơi ngày từ tạ
Con thuyền buồn theo sóng nước bơ vơ

Ta ở lại bên kia bờ bỉ ngạn
Túi càn khôn sao giữ được sông hồ
Mãi ôm ấp tình người từ dĩ vãng
Thương con thuyền vượt biển hóa hư vô

Rồi phương ấy em hòa vào trục máy
Những mồ hôi rơi ướt nợ áo cơm
Thân viễn xứ – một mai ngồi ôn lại
Bóng quê hương chắc đã nhạt trong hồn

Ta ở lại trên tay dây thòng lọng
Thời hoàng kim giờ là những đoạn trường
Ngôn ngữ mất và thơ thì đồng vọng
Hết thật rồi – chỉ còn lại thê lương…

MƯA ĐÊM PHỐ NHỎ…

Đêm lạnh buốt – gió luồn qua kẻ lá
Mưa sụt sùi – phố nhỏ ngủ trong mưa
Ta ngồi đó bên ly cà phê đá
Hồn bâng khuâng theo con gió sang mùa

Người phương ấy mưa buồn rơi trên mái
Đời lưu vong thương nhớ bóng quê nhà
Sầu lây lất tháng ngày xưa vụng dại
Tận phương trời còn nhớ dấu chân qua

Ta bất biến nên sống đời phiêu hốt
Cũng se lòng với những trận mưa đêm
Mưa ngoài phố sao hồn ta nặng hột
Ngồi nhớ ai với mắt ướt…môi mềm..

Tình cố xứ – mưa rơi – đời tất biến
Mộng rã rời theo từng cánh hoa trôi
Nhìn đáy cốc bóng hình ai ẩn, hiện
Ta một mình ngồi lặng với đơn côi…

ĐÊM MƠ THẤY EM VỀ…

Đưa em bước nhẹ lên đồi
Gió rung cây lá ru đời viễn mơ
Hình như em lại làm thơ
Lời thơ bỏ lững đợi chờ tri âm

Ta theo bước nhỏ. Âm thầm
Nâng niu vạt nắng – Tím bầm lời thơ
Lối về – em hát vu vơ
Ta say sưa đón tình cờ. Chim ca

Bên đường một đóa huỳnh hoa
Vàng theo bóng nắng kiêu sa. Lạnh lùng
Cúi đầu lạy tạ mông lung
Ở đây có thủy có chung một đời

Đêm về – một ánh sao rơi
Qua bên vô cực tả tơi nại hà
Giật mình – chỉ mỗi mình ta
Thì ra giấc mộng yên hà – thế thôi…

DUYÊN PHẬN…

Cảm ơn đời mang em đến với ta
Những mật ngọt của loài ong phiêu bạt
Điều quyến rũ không phải bằng tiếng hát
Bằng tình người của một bạn tri âm

Niềm dấu yêu của một kẻ thăng trầm
Đi xa tít trên chiều dài rung cảm
Dừng lại đó một mùa thu ảm đạm
Một mùa đông lạnh buốt trái tim côi

Hạnh phúc nhiều dù ở quá xa xôi
Ta vẫn thấy em về trong giấc ngủ
Tha thiết lắm nhưng vẫn còn chưa đủ
Những nồng nàn sâu lắng đã cho nhau

Cảm ơn em những nồng ấm ngọt ngào
Ta ghi nhận kiếp nầy chưa trả được
Hay duyên phận nợ nhau từ kiếp trước
Mà kiếp nầy lặng lẽ đến tìm nhau ?

HỒ CHÍ BỬU

Advertisement

4 thoughts on “GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    4/DUYÊN PHẬN.
    Tình tri âm
    Mật ngọt thầm.
    Say mê đắm.
    Hồn trầm ngâm…
    Thương nhớ lắm!
    Một bóng dáng….
    ….Quyến rủ tâm…
    Tình hoài cảm…
    Thu mây xám!
    Đông ảm đạm!
    Đời thăng trầm…
    Dấu yêu lặng!
    …..Tình nồng nàn.
    Cầm tay mộng.
    Nhịp cầu thương.
    Tâm hồn vương…
    Giấc cô đơn.
    Mơ trùng phùng…

  2. lê ngọc duyên hằng nói:

    3/ĐÊM MƠ THẤY EM VỀ…
    Lên đồi nghe gió rung cây..
    Nghe ngàn lá biếc ru say mộng đời…
    Tiếng thơ tiếng gió thổi hơi…
    Luồn trong mạch máu tình người đam mê…
    …Tri âm tìm mãi đi về
    Phương trời có gió tứ bề chim ca.
    Ngẩn ngơ vạt nắng gần xa.
    Lạnh lùng một đóa kiêu sa hoa huỳnh.
    ….Mông lung thế giới vô biên
    Cuộc đời rất lạ cái tình nợ duyên!
    Thủy chung tâm sự nỗi niềm…
    Nỗi lòng có tiếng rất riêng con người.
    ….Đêm mơ một giấc mộng rời..
    Có gì thật lạ biển trời núi non?
    Đồi xanh gió thổi từng cơn…
    Theo chân em bước vào vườn hương hoa..

  3. lê ngọc duyên hằng nói:

    2/MƯA ĐÊM PHỐ NHỎ.
    Mưa ru…
    Phố nhỏ ngủ…
    Mưa gió…
    Kẻ lá bơ phờ!
    Đôi mắt sầu suy tư…
    Buồn bên ly cà phê đá!
    Tình lữ thứ nhớ quê xa!
    ….Cố xứ !
    Những ngày qua…
    Mưa rơi mùa hạ.
    Mưa rơi trên mái nhà…
    Thì thầm mưa sa…
    Giọt nặng hạt .
    Thương quá!
    Thanh âm buồn lạ!
    Giot gần nhớ giọt xa….
    ……Đêm gió qua…
    Đêm thiết tha!
    Bóng tình ẩn hiện …
    Nước mắt nhạt nhòa…
    Chợt nhớ ra…
    Đời đổi thay sầu ta vẫn vậy!
    Buồn ngây!
    3/

  4. lê ngọc duyên hằng nói:

    1/GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ
    ”Hết thật rồi -chỉ còn lại thê lương!”
    Bao nhiêu đó nghe cả nỗi đoạn trường!
    Ngôn ngữ mất trên tay dây thòng lọng.
    Thời hoàng kim thơ còn tiếng đồng vọng..!
    ….Bóng quê hương dường đã nhạt trong hồn?
    Nợ áo cơm hệ lụy cuốn vào vòng.
    Đau nhừ thân khổ tình trường chịu đựng!
    Nát tâm hồn ôm dĩ vãng đau thương!
    …..Bờ bỉ ngạn lênh đênh con thuyền buồn!
    Sầu chất chứa cả một túi càn khôn.
    Định mệnh nước mắt sóng lòng mãi động.
    Tuổi ấu thơ đầy kỹ niệm yêu thương…
    2/

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s