Mưa rớt vô tình nơi tịch cốc
Tội cho tiểu muội khóc vô thường
Sao không theo gió đi tìm núi
Chua xót nhưng mà cũng dễ thương
Bão nổi tơi bời nên biển động
Thuyền trôi về bãi lạ tịch liêu
Về đâu thuyền nhỉ? Đời vô vọng..
Một cánh buồm thôi – cũng phải liều
Ta đứng bên trời nghe gió hú
Mưa còn nặng hạt giữa trùng khơi
Bỗng nhiên ta thấy thèm hơi rượu
Cạn một lần thôi – Chén rượu đời…
Hồ Chí Bửu