NGỘ và KHÔNG…
Hai thằng – mấy chục năm mới gặp lại
Già khú rồi mà vẫn gọi mầy, tao
Mầy vẫn vậy – cái nhếch môi cố hữu
Nụ cười điêu khinh khỉnh của năm nào
Nghèo kiết xác mà tưởng mình cao thủ
Nhìn vòng đời như một bóng huyền không
Đầu triết học – tối, ngày chơi với rượu
Cầm phất trần làm một đạo sĩ ngông
Ta hoảng loạn tìm thảo am trú ẩn
Ngộ một điều là sắc tức thị không
Người hành giả của một đời lận đận
Rủ áo đứng nhìn – rúng động hư không
Ta với ngươi chẳng qua là quái vật
Cuộc viễn chinh nên mới được làm người
Rồi mai mốt đất cũng về với đất
Kết thúc hành trình một cuộc rong chơi…
CHÚT TÌNH RIÊNG…
Ồ…không – Ta vẫn trên đồi gió
Chỉ xuống Sa giang mà hẹn thề
Người chưa về để nghe đầu gió
Hương của hoa quỳnh bay lê thê..
Ồ…không – Chén rượu ta vừa rót
Nhỏ xuống thành thơ để hẹn thề
Người chưa về được – Trên đồi gió
Ta đã say rồi trong cơn mê….
HÌNH NHƯ MÙA ĐÔNG VỀ…
Người chưa về để cơn hồng thủy
Cuốn hết tình sầu ra biển khơi
Ta đã phơi tình trên bến cũ
Nghìn năm còn vọng tiếng mưa rơi
Đời không trang điểm khi buồn đến
Đời vốn phong trần cho nhớ nhau
Ta vẫn bên ta – bầu rượu nhỏ
Say mà, quên hết những cơn đau
Mùa đông – ừ nhỉ – mùa đông lạnh
Ta cuộn ta vào giấc ngủ sâu
Tỉnh ra mới thấy đời hiu quạnh
Người ở phương nào – ai biết đâu?
HỒ CHÍ BỬU
3/Tình bến cũ.
Vọng mưa ngâu…
Mộng biển sầu…
Cơn mê loạn..
Trận hồng thủy..
Cảnh bể dâu…
…Người đi đâu?
Chốn phong trần?
Bầu rượu nhỏ.
Ta uống nhớ.
Ngậm thương đau!
Nuốt sầu tủi!
…Đêm giấc sâu.
Ngủ quên đời.
Quên trang điểm.
Mỗi nhớ tình
Yêu kỹ niệm.
Ánh mắt nhìn.
Say quyến luyến…
2/Đồi gió hồn say cơn mê.
Sa giang tìm đến câu thề ngày xưa.
Hương quỳnh trong gió đẩy đưa.
Ngất ngây men rượu tình cho nhớ HOÀI…
1/Già khú vẫn vậy!
Nhếch môi cố hữu.
Khinh khỉnh nụ cười.
Thực điêu ghê nơi!
Vậy đó bạn tôi!
…Mê rượu quá trời!
Ngông hết nói nổi!
Đầu triết đến hói!
Nghèo kiết xác nói..
”Cứ mặc kệ tôi!”
….Tôi về am rồi!
Rũ áo trần tục
Đạo sĩ hành giả
Tập ra Chân Tu..
Thấu ra chữ NGỘ..
….Hành trình ĐỜI Khổ!
Mảnh ĐẤT Tình Chờ.
Trước sau đợi Ngã…
Một TÔI một NÓ!
Gặp vui vô bờ!