Khẽ khàng ừ khẽ khàng thôi
Dăm con kiến liệng ngắm trời thênh thang
Bao giờ giông bão về ngang
Bao giờ dâu bể giăng hàng nhớ nhung
Rừng tâm là cõi mịt mùng
Ta tìm ta lạc chập chùng tỉnh mê
Nắng khuya mưa sớm dãi dề
Cô đơn là cõi bộn bề rỗng rinh
Em rao thất lạc cuộc tình
Mùa nao ký gửi trên cành trầm luân
Có ai vác nốt hư không
Trải lên thao thức lòng sông vỗ đầy
Sóng ngầm con mắt vẫn cay
Rơi trên mầm cỏ hạt gầy phiêu sinh
Về thôi mình nắm tay mình
Nắm tay mình giữ cõi mình về thôi…
Bùi Diệp
Trời thênh thang bão về ngang.
Dâu bể tình ái khẽ khàng mãi kêu.
Cuộc sống vẫn đó tiếng Yêu!
Rừng tâm lạc giọng gọi nhiễu nhương tình .
….Nắng mưa trầm luân hồn linh.
Dòng sông thao thức vỗ tình hoài thương…
Điệp khúc tình ái sóng lòng…
Yêu sầu khổ ải không buông tay tìm…
….Con mắt cay nóng dịu mềm
Mặn môi ngầm nếm thầm rên ôi tình!
Cỏ mi đọa đày phiêu sinh.
Về thôi yêu lấy chốn mình luyến lưu…