Tôi lại gặp những triền hoa hoang dã
Nở trong ta như con chữ vô tình
Hoa không thể đo lòng người khôn dại
Chỉ sắc màu làm vọng động u minh
Sau nụ ấy chẳng còn chi dâu bể
Sau làn hương là đêm ngát tình nhân
Hoa gió sương quên tiểu nhơn quân tử
Đường trăm năm đôi chân vấp bao lần
Ngôi nhà cũ bậc thềm xưa cũng cũ
Chỉ bước quen người như nắng qua đèo*
Gió vô tâm nhắc hoài bài ca lá
Rụng trong chiều thanh âm rỏ đìu hiu
Người ký thác với hồn cây tình cỏ
Ngôi nhà xưa đã rệu rã trăm phần
Nếu thương mến chút tình xanh nồng ấm
Hãy về nghe khúc lá ăn năn.
BÙI DIỆP
Triền cỏ hoa dại…
Hoang dã sắc màu…
Nở trong hồn nhiên…
Vọng động mắt nhìn…
….Nụ thơm hương ngát…
Mặc chuyện bể dâu…
Mưa nắng bao lần!
Vẫn như bình thản…
….Thềm xưa nhà vắng !
Hồn như trầm lắng..
”Nắng qua đèo ngang…
Ngọn gió vô tâm…”
….*Chiều muôn thanh âm…
Nồng nàn Tình Xanh…
Lá cỏ đằm đằm…
Thì thầm ăn năn…!