PHỐ NGỌC LAN

Mỗi chiều mỗi sáng về qua phố
Vẫn mảnh trời riêng mỗi hồn riêng
Chỗ ngồi hơi ấm vay mượn cỏ
Cỏ mượn trùng vây vạn nỗi niềm

Ngày nọ không em mình phố biết
Ngọc lan rụng xuống vệt sao thầm
Vườn khuya không nhớ người qua đó
Mà xốn xang hoài dấu môi câm

Em nhớ dùm ta cành sương khói
Buồn khẳng khiu buồn chín đìu hiu
Mùa chim di trú dăm cánh mỏng
Thả vội vào đêm vạt nắng chiều

Ta nhặt dùm ta bờ tóc biếc
Ta ủ dùm ta tuổi xanh giòn
Rượu thiên thu rót tràn hư ảo
Say mèm từ độ ngọc lan hương.

BÙI DIỆP

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s