Quý mến về anh Lê Sa, thi sĩ chân đất
ngủ đi sông nhỏ ngủ đi
mưa mai đã tắt chờ chi nắng chiều
để quên ngày tháng tiêu điều
rằng trong thăm thẳm đã nhiều lặng câm
trầm luân duyên rớt chỗ nằm
bãi dài cát mỏi cỏ đằm đìa đau
ngủ thôi rồi sẽ ngàn lau
tóc mây trắng xóa một màu xót xa
ngủ thôi này khúc ông cha
lên rừng xuống biển quê nhà à ơi
rong rêu chết nửa miệng cười
còn mong hát giữa trăng đồi từ tâm
phù sinh ngang một cốc trầm
rượu không phù phiếm bằng dăm mụn sầu
ngủ đi tôi, ngủ thật sâu
rồi quỳ xuống cỏ tạ màu nguyên xanh
Bùi Diệp
Thật tình cờ tôi mới biết hôm qua
Bùi Diệp ơi! “Mưa mai đã tắt” …
Thật tình cờ “Khúc cỏ ru mưa” …
“Ngủ đi tôi, ngủ thật sâu” mãi rồi!
Màu Khói Sương,
Nói chi xa cách nghìn trùng
Bài thơ ly biệt thấy lòng nhói đau
Về đâu hỡi lá rơi..mau!
Còn trong xuân rụng với màu khói sương
ôm đàn tới giữa đời
…một chàng phiêu lãng
ôm đàn tới giữa đời…(Phạm Duy Nhượng)
có hay không một nẻo về
khi hư vô đã cận kề đời nhau
có không mưa rớt nghìn sau
khi tình xưa đã nát nhàu môi hôn
còn đây lại những hoàng hôn
đinh đau chân ngựa vó bon chân người
còn đây lại những kiếp người
đêm khô nỗi nhớ chiều cười hư không
sông thì về với đời sông
suối trôi đời suối buồn chồng đời tôi
khi trăm năm đã xa rồi
mưa khuya rơi tạt chìm trôi phận người
có gì dưới đáy ly vơi
mà dâu bể đã rụng rơi não nề
ôm đàn tới giữa cơn mê
một chàng phiêu lãng tìm về chân mây…
nguyễn minh phúc
viết cho bùi diệp
Ngủ đi Sông nhỏ!
Mưa Mai tắt đừng chờ…
Nắng chiều thăm thẳm tiêu điều Cỏ!
Tóc mây trắng ngàn lau ngủ.
Lên rừng xuống biển khúc ru…
….Nửa miệng cười cho
Rong rêu chết khô!
Đồi tâm sự
Vầng trăng thơ
Quê nhà đó!…
…..Nguyên xanh cỏ
Phù sinh duyên nợ!
Cốc rượu trầm tư…
Sầu buông bỏ…
Thôi ngủ đi!
Hỡi Sông nhỏ!
ngủ đi tôi, ngủ thật sâu
rồi quỳ xuống cỏ tạ màu nguyên xanh
Chia tay Bùi Diệp trong tiếc nuối dù chưa một lần gặp mặt. Linh hồn BD sẽ phiêu lãng với trời mây.