Tạ Chí Thân
Nơi tôi làm việc… có những ngọn đồi thoai thoải, rộng hàng trăm mẫu.
Cứ mỗi độ đông về, sau những cơn mưa đầu mùa, cỏ non bắt đầu cựa mình xanh biếc vùng trời là từng đàn ngỗng trời cả hàng ngàn con từ phương Bắc vượt ngàn dặm về trốn lạnh.
Đàn ngỗng trời mà còn nhớ nơi đề về hàng năm… huống gì người Việt tha hương. Nhưng về rồi, hai ba tuần lại thấy bồn chồn trong dạ vì những đổi khác không tên… không thể nào tìm lại được ngày cũ như đàn ngỗng trời đã tìm được mỗi lần về.
Đến khi có người hỏi “Chừng nào về lại Mỹ?” mới thấy giật mình mà nghĩ… “Đi VN hay về VN? – Đi Mỹ hay về lại Mỹ?”
Thôi thì… “ĐI HAY VỀ CÙNG MỘT NGHĨA NHƯ NHAU” vậy !!!
…
Đoản văn trên tôi viết cách đây hai năm, được đăng trên nhiều trang mạng.
Năm nay, nơi tôi làm việc lại không có được một giọt mưa đầu mùa! Người ta vội vàng lắp đặt hệ thống tưới nước và rải vô số hạt cỏ trên những ngọn đồi thoai thoải hàng trăm mẫu… và cỏ non lại bắt đầu cựa mình xanh biếc vùng trời. Từng đàn ngỗng trời hàng ngàn con từ phương bắc vượt ngàn dặm lại bay về trốn lạnh… nhưng chỉ lượn lờ trên không, hoặc đáp xuống rồi lại vội vàng cả đàn bay đi nơi khác! Hình như đàn ngỗng cảm nhận được sự khác thường và lo sợ như có một cạm bẫy đang giăng bủa đâu đây!
Hình như người Việt tha hương cũng vậy! Cái tình HÒAI HƯƠNG cao cả và thiêng liêng lắm, bạn ạ! Thoáng nhìn đồng ruộng nay trở thành sân cù trải cỏ xanh thăm thẳm, có người nông dân (hoặc con cái họ) gù lưng vác bao cù đi theo những chủ nhân ông vô thức mới, luôn miệng quát tháo, thì cái tình thiêng liêng đó bỗng nhiên không còn nữa!
Hay là muốn thanh thản, hồn nhiên khi về thì cứ như ai kia nói: “MANG HAI MIẾNG DA CHE HAI BÊN VÀ NHÌN THẲNG NHƯ NGỰA…” Vậy thì tội cho những năm tháng sống ở nước ngoài quá!
Hai năm, từ khi viết đoản văn trên… tôi lại nghiệm thấy: ĐI VÀ VỀ (CÓ THỂ) KHÔNG CÙNG NGHĨA NHƯ NHAU… tôi ơi!
TẠ CHÍ THÂN




