MỘT GIẤC MƠ VỪA

Thèm  làm nhánh sông
lang thang vô định
tấp những bến bờ khô khốc quạnh hiu
tấp vào chiều lúc vừa ngả tím
chênh khúc đời
ồm ộp- lăn tăn
tấp vào xanh thèm đục ngầu giận dữ
cuộn trào
bèo bọt
xôn xao
tấp vào nhân gian réo đời trượt ngả
tấp vào đâu cũng mòn mỏi kiệt cùng
để được trắng
được xanh
được hồng
được bồng bềnh theo gió
mặc mưa về thách thức bão giông
thèm được là mình dẫu nhìn lại trống không
như bàn tay xòe ra trôi tuột
và thử đếm những mất còn thiếu đủ
thắng thua nào ở lại cùng ta
thèm được là xưa
để ôm tròn kí ức
đôi mắt lạc loài rớt tận khơi xa
sóng vồ dập- mưa chan- giông tố
đời bơ vơ nhận chịu thiệt thòi
thèm một vòng tay
không bán mua mặc cả
không so đo tính toán lỗ lời
không day dứt bởi chiều nhanh quá thể
để đêm về rong ruổi triền miên
thèm cốc hoàng hôn đong đầy sắc ngọt
mơ nồng nàn ủ ấm bàn tay
vu vơ thèm
thèm quá những cơn say
cho khôn dại bay đi theo gió
còn  ở lại muôn đời ta khát
giấc mơ vừa
vừa đủ để mơ thôi…

                              MAI THANH VINH

CỘI MAI GIÀ

Huệ Nguyên

1795616_475209165917831_209285845_n

( Tranh , Nguyễn Man Nhiên )

– Mẹ lại khóc à?
– Không.
– Mẹ có khóc đâu.
– Gió thổi bụi vào mắt mẹ đấy chứ.
Mụ đưa bàn tay nhăn nhúm của mình lên khuôn mặt khắc khổ, hằn vết thời gian, lén lau nước mắt rồi nhìn ra cửa sổ nói lảng đi. – Năm nay gió nhiều lúa đèo đẹt quá, mãi chẳng chịu đẻ nhánh gì cả. Bón đến 2 đợt phân rồi mà cứ đỏ quệch ra.
Thằng Nhân nhìn mụ với ánh mắt buồn rười rượi. Nó hiểu chuyện gì khiến những giọt nước mắt lại lăn trên gò má nhăn nheo, già nua của mụ.
– Vâng.
– Chưa năm nào như năm nay, gió mãi chẳng hết. 30 tết rồi mà còn gió thế này. Mẹ đã có tuổi, đừng ngồi bên cửa sổ thế. Vừa bụi, lại lạnh nữa.

Mụ ậm ừ một lúc để cố giấu đi nỗi buồn ẩn sâu nơi đáy mắt, chờ lấy lại bình tĩnh, mụ quay sang hỏi nó:
– Con xem ban thờ hết nhang chưa để mẹ thắp?
Nó hiểu mụ không muốn để nó phải lo lắng, phải buồn nên cố vờ như không biết. Nó nghiêng mình, đôi tay run run xoay bánh chiếc xe lăn hướng về chính diện ngôi nhà. Căn nhà gỗ 3 gian, nhỏ, lụp xụp, trên mái chăng đầy mạng nhện. – Hết rồi mẹ ạ.
-Ừ. Để đấy mẹ thắp.
Mụ đứng dậy, lầm lũi tiến đến ban thờ, đôi chân già nua, yếu ớt bước lên chiếc ghế đẩu cũ kỹ, cố rướn cái lưng còng ở tư thế thẳng hơn. Đôi tay gân guốc, chai xạm vì nắng gió, run run đốt lén nhang rồi lẩm nhẩm lời khấn nguyện. Những giọt nước mắt cứ ứa ra, lăn dài trên gò má nhăn nheo của mụ, rồi tan vào làn khói nhang nghi ngút.

Chiếc ban thờ úa màu thời gian, lặng lẽ bên mâm ngũ quả cùng những món ăn được bày lên tiến cúng, phác họa nỗi buồn nhuộm kín cả không gian. Đôi mắt trũng sâu của mụ nhìn âu yếm bức hình thờ loang màu khói. Chồng mụ, người đàn ông trụ cột của gia đình, hơn hai năm trước đột ngột ra đi sau một cơn đau tim vì quá sốc. Cái hình ảnh đáng buồn của hơn 2 năm về trước luôn đeo bám, ám ảnh tâm trí mụ. Và giờ đây, đoạn phim ấy đang hiện ra, trình chiếu trước mắt mụ Tiếp tục đọc

THỜI GIAN

 
Sóng đã xóa
những dấu chân trên bờ biển
con dã tràng
chạy khuất bãi im
bão cát lấp mù
những gì thoáng hiện
sa mạc lặng thinh
nhân chứng không lời
Vườn tuổi nhỏ
trái ổi vàng
chim rỉa khoét
trên đường gió
chim ngậm hạt bay biền biệt
cây ổi già
ngủ mộng trái xanh
Thời gian đi và đi thật nhanh
sợi tóc ai
tiếng thở dài nuối tiếc.
TRÂN SA

NGÂN HUYỀN TIẾNG THƠ EM

Chiều cuối năm ta phi con ngựa sắt
Chạy ruổi rong xuống biển lên đồi
Khắp nẻo giang hồ chánh tà lẫn lộn
Vô chiêu rồi nên nhẹ nhõm em ơi !

Bao kẻ sĩ thời nay đều quy ẩn
Chẳng còn ai ngồi đối ẩm cùng nhau
Thôi thì chỉ biết nghiêng hồn xuống
Uống tình em cho đỡ bớt ưu sầu

Dù nhức nhối ngậm ngùi ôi thế sự
Vẫn dâng lên niềm hào khí bi hùng
Thây kệ thăng trầm bao chìm nổi
Đại dương lòng rộng mở chứa hàm dung

Bùng vỡ hết giữa mùa hỗn độn
Chốn trần gian sa mạc đã lan dần
Vó ngựa đời ta chưa mòn gót mỏi
Bởi còn em rót chén rượu huyền ngân

TÂM NHIÊN

TRẢ LỜI NGÀY CŨ…

Em bỏ trốn, còn ta thì bỏ chạy
Cuộc vui này, hai đứa bỏ nhau đi
Ngày lủ khủ những nỗi buồn giăng bẫy…
Ta hàm hồ không hiểu hết mê si

Em bỏ trốn, nghĩa là em số một
Đời không tròn như bánh tráng quê cha
Ta sở hữu thời gian dài dại dột
Nhưng yêu em, thì dại, đáng yêu mà!

Chừ có nói ngàn câu, chưa chắc hiểu
Bởi khi yêu, chả thèm nói làm chi
Mười năm lẻ, hai mươi năm, cũng rứa
Yêu là yêu, mẹ kiếp, thật ly kỳ!

Em bỏ trốn, còn ta thì bỏ lỡ
Một mùa xuân rạng rỡ nắng thiên đường
Từ đêm ấy địa cầu như đã héo
Và loài người chấm dứt chuyện yêu đương.

Nguyễn Lãm Thắng

CÀ PHÊ NGỌT

Đào Thị Diễm Tuyết

Screen Shot 2014-02-07 at 4.34.25 PM

Một ngày của tôi bắt đầu bằng ly cà phê. Tôi cứ tưởng chừng như thiếu nó thế giới này sẽ ngừng lại. Những khi rảnh rỗi một chút là nghe những bạn đồng nghiệp bảo nhau: “Đi uống cà phê cái đã” hoặc là, “ra quán cà phê nói chuyện đi”. “Gặp nhau ở quán cà phê X đi nghen”…
Khi tôi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, cũng là lúc tôi biết uống cà phê, thứ cà phê nước sái mẹ tôi pha cho tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, vì tôi nhất định không chịu uống sữa trắng. Mỗi sáng mẹ tôi để dành cho tôi một ly sữa lớn có cà phê. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên là tôi tìm đến ly cà phê của mình và nốc một hơi. Đó là một thói quen mà tôi có được từ tình thương yêu của mẹ. Ngay cả sau này, khi tôi đã lớn, đi học xa nhà, quay trở về nhà mệt mỏi sau một đêm trên tàu, tôi lại tìm thấy ly cà phê mang đầy hương vị thương yêu của tuổi thơ trên bàn học.
Buổi sáng sớm, mẹ tôi thức dậy sớm, nhóm một bếp than hồng và nấu nước pha cà phê cho ba và tôi. Mẹ không uống cà phê, nhưng mẹ luôn làm việc đó suốt ba mươi năm chung sống với ba và những năm sau này với chúng tôi. Bên ly cà phê, tôi không biết là bố mẹ đã nói với nhau những gì, chuyện tình yêu, chuyện làm ăn, hay chuyện con cái, thỉnh thoảng lại có cãi nhau nữa. Đôi khi tôi bị thức giấc vì những lần bố mẹ cãi nhau lúc sáng sớm như thế. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại thấy mẹ lúi húi bên bếp lửa cùng với bố bên ly cà phê Tiếp tục đọc

Người vũ nữ múa cột.

 Tôn Nữ Thu Nga

TietHo20140202-24227_450x72

(Tranh Tiết Hồ)

Người đàn bà trẻ hôm nay vào bệnh viện thăm con. Cô ta đã khoẻ sau mấy hôm về nhà dưỡng sức; được ngủ nhiều, không phải thức khuya dậy sớm nên cô mau lại sức, sau cơn bệnh cúm.

Sáng nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần jean. Áo không trắng lắm, quần xanh bạc màu, cũ và xơ xát; phía bâu dưới áo, lòi ra cái áo lót chẽn, vàng vọt, cáu bẩn. Thấy tôi nhìn, cô bẽn lẽn giải thích rằng vì cô vừa mới bị mổ nên phải dùng loại áo này để bó bụng cho khỏi đau. Tôi gật gù: Thế cũng tốt đấy!. Cô mĩm cười, chớp chớp đôi mắt có gắn hàng lông mi giả lướt thướt, cô nhẹ nhàng bước đến bên lồng kính, cúi nhìn đứa bé nhỏ như củ khoai lang, đang thoi thóp, mệt nhọc với những hơi thở yếu ớt. Đôi giọt lệ ứa ra trên viền mi, chuyển những vệt chì than đen chảy chầm chậm xuống gò má còn xanh xao . Bóng tối từ hàng mi làm khuôn mặt cô buồn thê thiết, ảm đạm trong ánh sáng âm u của căn phòng dưỡng nhi. Nơi đây, tôi và cô y tá đang túc trực từng giờ, từng phút săn sóc đứa bé con mà cô vừa cho ra đời cách đây hai tháng và năm ngày, chỉ cân nặng 730 gr., sau hai mươi lăm tuần thai nghén. Hôm nay, chú nhỏ chỉ mới vừa hơn một ký Tiếp tục đọc

THỜI CHIẾN QUỐC – THẾ XUÂN THU

 

Theo vận nước ta hết nửa đời
Còn một nửa làm người ẩn dật
Cởi áo trận nhiều khi muốn khóc
Nhớ núi – nhớ rừng – quá đi thôi

Ngày ra đi chưa hẹn khứ hồi
Buổi trở lại- buồn-vui-hội ngộ
Thời chiến quốc bọc thây da ngựa
Thế xuân thu đành biệt nẻo về

Dịch Thủy xưa còn vọng lời thề
Mài gươm cổ – vỡ vầng trăng khuyết
Qua sông hề – là qua đất chết
Thương cố hương ngàn dặm xa mờ

Thái tử Đan tặng áo hồ cừu
Nâng cốc rượu –Kinh Kha đau đáu
Gánh giang san nặng vai xương máu
Câu tử sinh nhẹ tợ hồng mao

Đêm trở trăn nước mắt cứ trào
Càng đọc sử càng thêm day dứt
Khốn nạn. Ta vô cùng hèn nhát
Bỏ bạn bè giữa cuộc đao binh

Trời ơi ! Ta dằn vặt chính mình
Mấy mươi năm rồi không yên giấc…

LINH PHƯƠNG

 

GIÓ MÙA

Mùa xuân em đi lễ chùa
Gió mùa đông bắc vẫn lùa sau lưng
Gió mùa sao vẫn rưng rưng
Sau lưng em vẫn ngập ngừng ai theo
Gió mùa xuân thổi cái vèo
Sau lưng cái bóng vẫn nghèo như xưa
Em giờ chắc đã dư thừa
Nắng tràn trước mặt mưa vừa đi qua
Bóng tôi và bóng trăng tà
Bình minh đang rạng hay là chiều rơi… ???

NGUYỄN TẤN CỨ

CHẢI TÓC MÙA XUÂN

Em về chải tóc mùa xuân
Lược gương em bỏ, không chừng đã rơi
Thì đây mười ngón tay mời
Lắm khi chải được má môi em hồng
Bây giờ anh hóa gương trong
Để bóng em,ngã vào lòng gương anh.
LÊ VĂN HIẾU