CÂU CHUYỆN nhỏ VỀ một NHÀ VĂN …
Có một nhà văn đến thăm thành phố NewYork, cô muốn đi bộ để tường tận ngắm từng ngõ ngách nhưng rất sợ mình đi lạc ( điều này nghe quen quen…) vì cô chỉ biết một chữ tiếng Anh DUY NHẤT là HELP ME . Do đó khi rời khách sạn, cô dừng lại góc phố đầu tiên và RẤT cẩn thận ghi tên đường nơi khách sạn tọa lạc vào sổ tay ( NHẬT KÝ )… Yên tâm , cô đi tiếp…
Mặc dầu rất cảnh giác , cuối cùng cô vẫn lạc đường… Không hề lo sợ , cô tiến tới gần một xe cảnh sát đang đứng gần đó … Sau những lời hỏi han quan tâm ân cần của vị cảnh sát , cô chỉ có một câu trả lời duy nhất : HELP ME.
Vị cảnh sát chở cô về đồn và tìm một người thông dịch viên cùng màu da ,màu mắt như cô.
Cô rất vui và giải thích ( bằng tiếng Việt ) với người thông dịch viên rằng : Mặc dù cô quên tên khách sạn , nhưng cô đã ghi rõ tên đường nơi khách sạn tọa lạc …điều ấy sẽ khiến việc tìm kiếm dễ hơn rất nhiều … Người thông dịch và các viên cảnh sát đều chúc mừng cô . Cô hãnh diện đưa ra quyển sổ mà cô đã cẩn thận ghi tên con đường ấy . Mọi người háo hức chụm lại đọc . Những chữ mà cô đã ghi chép là: ONE WAY STREET.
( Dịch từ ONE WAY STREET)
CÂU CHUYỆN nhỏ VỀ một HỌA SĨ
Một họa sĩ đến một vùng quê tuyệt đẹp , thuê một phòng trong nông trại để sáng tác vào một kỳ nghỉ hè …Hằng ngày ông đều ra khỏi nhà từ sáng sớm đến chiều tối mới về và sảng khoái dùng một bữa tối thật ngon rồi đi ngủ.
Cuối kỳ nghỉ, ông muốn trả tiền cho bác nông dân , nhưng bác nông dân từ chối :
– Không , tôi không cần tiền, hãy cho tôi một trong những bức tranh của ông. Tiền đâu nghĩa lý gì , nó sẽ hết , nhưng bức tranh thì còn đây mãi…
Ông họa sĩ rất vui và hạnh phúc vì ngay cả đến bác nông dân cũng CẢM được vẻ đẹp của tranh ông . Ông đưa tặng một bức tranh (theo ông là tuyệt tác) .
Bác nông dân hài lòng mỉm cười :
– Cảm ơn ông rất nhiều, con trai tôi đang ở London, nó muốn trở thành họa sĩ . Tháng tới nó về , tôi sẽ cho nó xem bức tranh này , và tôi nghĩ rằng nó sẽ không muốn làm họa sĩ nữa !!!
( Dịch từ YOUR PAINTING)
CÂU CHUYỆN nhỏ VỀ một THI SĨ
Một ông vua rất thích làm thơ và luôn nghĩ thơ mình rất hay vì được quần thần tán tụng lên tận mây xanh. Một hôm nhà vua đưa bài thơ mới vừa làm cho một triết gia xem , ông này chê dở , nhà vua tức giận tống ổng vô tù.
Thời gian trôi qua , khi được trả tự do, nhà vua mời ông dùng bữa tối và lại đưa xem một bài thơ khác… Triết gia quay lại nhìn những người lính canh : Các anh hãy đưa ta trở lại nhà tù !!!
( Dịch từ THE KING AND THE PHILOSOPHER)
Tôn Nữ Thu Dung
Nhỏ nhưng sâu thăm thẳm Thu Dung ơi!
Chị TD nên đổi tít là…THỌT LÉT VĂN NGHỆ SĨ đi! He he…
Đọc chuyện nhà thơ, NV sực nhớ câu chuyện be bé: Nhà vua đưa cho quan Tể tướng xem và bình luận giùm bài thơ vừa viết. Đọc xong, vị quan tâu: Thưa bệ hạ, quả thật với bệ hạ việc gì cũng làm tốt một cách xuất sắc. Ví dụ với bài thơ này, bệ hạ đã cố ý làm thiệt dỡ, và bệ hạ đã thành công…ngoài mong đợi.
😀 😀 😀 Nguyên Vi.
Ôi có chàng nhà văn!Biết mỗi một tiếng Anh..”Giúp tôi đi,sợ lắm!Sợ đi sẽ lạc đàng!Sợ nhiều ngã lăng quăng..Quanh co quẹo khổ lắm!Biết chỉ mỗi đường thẳng Đường một chiều đường ngắn!Thi Sĩ -Vua xưa rằng..Ưa thích nịnh ca tụng Triết gia chê ẩm ươn..Bị tống ngục hết chướng!Ra ngục được đoái thương!Xem thơ Vua có chuẩn.Buộc nịnh nữa,thôi chuồn!Thà nằm ngục còn sướng!Họa Sĩ xưa truyện rằng..Vẽ vời và tặng tranh,Ái mộ chỉ Nông dân!Thế là giá trị ..Thăng!Cho hay Thi -Họa -VănTương xứng với đẳng cấp!?Địa vị và Thân Phận?”Cảm”phải cao mới đáng!?
😀 😀 😀
Tưởng tượng khi Thu Dung dịch và post mấy truyện nho nhỏ trên, Thu Dung vừa làm việc vừa cười tủm tỉm…Thu Dung dễ ghét đến ngần nào!
Cảm ơn Thu Dung cho đời nhiều nụ cười…
Cảm ơn óc tưởng tượng của anh Trần Vấn Lệ. Dung rất vui.