NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC

buithanhxuan

Năm muơi chín tuổi ông nghỉ hưu!
Suốt ngày thẫn thờ đi lui đi tới rồi lại ra nhìn sân vườn nhiều hoa và bóng mát chung quanh ngôi biệt thự của mình.
Không còn những người khúm núm xun xoe quanh mình nữa mới cảm nhận được sự trống vắng đến lạnh lùng của ngôi nhà đồ sộ ông đang ở. Không như trước kia nhà ông luôn có người. Lúc thì bạn bè này, khi thì anh em nọ đệ tử kia. Còn nay chỉ mình ông trong căn nhà rộng lớn nhưng hiu quạnh để cho bà vợ còn phơi phới của mình đi đây, chạy đó lo công việc làm ăn bên ngoài. Công việc mà từ trước đến nay ông không quan tâm lắm. Thật ra bà là giám đốc chi nhánh một ngân hàng nên chuyện vắng nhà hay về trễ là quá bình thường. Ông cũng không cần để ý nhiều.
Rảnh rỗi quá ông cầm cái chổi quét nhà, bụi bay tứ tung. Cái chổi sao mà nặng, mới quét được mấy đường hai tay ông mỏi đớ. Bỏ chổi xuống, ông ngồi thở hì hục, suy nghĩ đủ điều. Đời sao mà bạc thếch.
 
Hai đứa con đã đi du học từ mấy năm trước. Cô con gái đầu ra trường rồi nhưng vẫn không chịu quay về mà còn nấn ná ở nước ngoài chờ cơ hội ở lại. Con bé tuyên bố hùng hồn sẽ không trở về nữa. Người nó lấy làm chồng trong tương lai sẽ là một người mắt xanh mũi lỏ. Cao ít nhất phải hơn nó một cái đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mới xứng đôi vừa lứa được.
Thằng con trai du học được hai năm nhưng cứ gọi điện về xin tiền vì học cái này cái nọ. Đố trời mà biết nó học những thứ gì? Nó nói học như vậy chắc phải ở lại luôn chứ trở về không chỗ cho nó làm ăn. Vậy là xong! Coi như mất đứt hai đứa con.
 
Thời gian còn tại chức ông làm lãnh đạo một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài. Cấp dưới hoặc bạn bè khen ông biết nhìn xa trông rộng. Lo cho tương lai của con cái, đưa chúng nó đi ra nước ngoài học hành là ông rất hãnh diện, tự hào là gia đình có truyền thống học tập (?)
Ông là một người lãnh đạo rất nghiêm túc trong công việc và quan hệ.  Nhất là đối với nữ giới.Ít khi thấy ông nói năng khiếm nhã hay lợi dụng chức vụ của mình để quấy rối tình dục. Mọi người ai cũng kính nể ông.
 
Ngày trước vợ chồng hay cùng nhau đi đây đi đó. Cùng dự những buổi tiệc chung hay đi nhà hàng ăn uống với nhau. Nhưng từ ngày về hưu, thỉnh thoảng ông cũng có dự những buổi tiệc xa hoa nhưng không còn nghe ai ca tụng nữa. Bà vợ thì muốn tham dự tiệc tùng để có quan hệ rộng rãi nên cuối cùng bà đi một mình. Hơn nữa bà còn rất trẻ trung. Có nét đẹp như phụ nữ bốn mươi lại ăn mặc khêu gợi nên ông cũng thấy chướng mắt khi xuất hiện trước đám đông. Vậy là bà tách khỏi ông chồng già và đi còn nhiều và lâu hơn  . Bà ăn mặc là lượt. Nói năng lả lơi, mạnh miệng hơn. Đôi khi có khách đến nhà chơi, bà vợ không ngại ngần trêu đùa cùng họ ngay trước mặt ông, những người trước đây chỉ là cấp dưới được ông nâng đỡ mà thành danh.
          Ông không thể chịu được cách cư xử của bà vợ nên đôi lần có nhắc nhở bà chuyện tế nhị này. Bà không phản đối nhưng lại âm thầm gạt qua bên vì không thể chịu được cảnh sống u buồn bên ông chồng già nên mọi chuyện lại trở về như cũ. Công việc và chức vụ đòi hỏi phải giao tiếp nhiều người. Những buổi cơm tối thưa dần. Bà không vào bếp thường xuyên như trước nữa mà lo cho công việc bên ngoài gia đình nhiều hơn. Nhà chỉ còn hai vợ chồng nhưng chiều tối bà lại bận tiếp khách hay tụ tập với bạn bè tập thể duc hay spa. Bà nói cho ông hiểu rằng bao nhiêu việc cần phải làm hơn là phải lao vào bếp lo chuyện bếp núc. Ăn uống bây giờ dễ quá mà! Bước ra đầu đường đã có quán ăn việc gì hao công tốn sức. Dành thời gian ấy để phục vụ cho việc thăng tiến tốt hơn. Khi nào chán chê ngoài đường mới bước về nhà thì lại lo săm se, ngắm vuốt những thứ đã mua. Không để ý đến ông chồng đang ngồi buồn hiu trên ghế lắc đầu thở dài.
          Trước đây ông khuyến khích ủng hộ vợ phải biết nắm bắt thời cơ để tiến thân, nhưng bây giờ chỉ mong mỗi tuần đôi ba lần vợ nấu cho mình bữa cơm rồi vợ chồng cùng ngồi ăn, trò chuyện với nhau như trước đây, bớt chút tham vọng , ít đi việc riêng để quan tâm tới ông. Những lúc đi chơi về khuya người sực nức mùi nước hoa, ông hỏi bà trả lời ú ớ rồi biến nhanh vào phòng riêng của mình. Ông tủi thân lắm khi nhìn căn bếp lạnh tanh vắng vẻ. Nhớ lại ngày vợ chồng còn nồng ấm bên nhau.
 
Chiều nay tha thẫn hoài không biết làm gì ông nảy ra ý định viết lách cho vui. Viết cái gì đó cũng được cho hết thời gian. Tâm hồn ông bỗng dưng sống lại thời tuổi trẻ của mình nên định làm thơ. Nhưng ngồi suy nghĩ không biết làm thơ bắt đầu như thế nào thì bà vợ đẩy cổng bước vào. Vừa dựng chiếc xe máy sát tường đã nghe tiếng ồm ồm của bà:
 
-Ông rảnh quá mà. Không quét được cái sân đầy lá cây dùm tui sao?
 
Ông vội vã đứng dậy bỏ ngang cái ý nghĩ trở thành thi sỹ  của mình, bước ra sân cầm cây chổi. Phải cúi lưng xuống thật thấp mới đẩy được đống lá khô rơi trên mặt cỏ mềm, nó cứ như con cóc nhảy choi choi mỗi khi ông quơ cái chổi. Bực mình quá ông ngồi bệt luôn xuống gỡ từng chiếc lá ra khỏi đám cỏ rồi dùng tay gom lại hốt bỏ vào thùng rác ngoài cổng. Vừa làm ông vừa nghĩ đến những ngày hoàng đạo trước đây của mình. Chưa kịp mở miệng là cấp dưới đã hiểu ý ông muốn gì rồi. Vậy mà chừ về hưu lại ngồi nhặt từng chiếc lá khô nghĩ mà tủi thân.
 
.
Bà vợ đưa một cô gái về nhà. Cô bé đâu khoảng hai lăm tuổi. Nước da trắng ngần. Dáng cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp. Ông ngước nhìn. Con nhà ai sinh ra mà đẹp dữ.
Bà vợ giới thiệu cô gái này là đứa cháu ngoài quê vào đây làm việc nhưng chưa có chỗ ở. Tạm thời bà đưa về vì thấy nhà mình cũng rộng rãi mà vắng vẻ nên có thêm người nữa cũng vui. Bà nói với ông như vậy. Ông nghĩ thầm thôi  cũng được, không ưng  cũng chịu thôi. Mọi chuyện Bà vợ quyết định chứ có phải ông đâu mà ý kiến ý cọt thêm phiền. Cô bé gọi bà bằng cô có cái tên hay hay. Phi Du.
 
Từ ngày có cô gái  về ở bà vợ lại vắng nhà thường xuyên hơn vì yên tâm cô cũng giúp bà dọn dẹp ít nhiều. Có khi đi hai ngày mới về nhưng không nói với ông là đi đâu. Mặc kệ! Ông cũng chẳng thèm quan tâm nữa rồi. Mang tiếng là vợ chồng chứ hai người ngủ riêng từ hơn năm nay kể từ ngày ông không còn làm nên cơm cháo gì được nữa. Bà vợ bực mình ôm gối qua phòng khác nằm cho yên chuyện. Đỡ ấm ức. Nhà đã vắng lại càng vắng hơn khi ông thui thủi một mình. Vì thế tình vợ chồng cáng xa cách, lạnh nhạt dần.
 Cô bé ở lại trong nhà nhưng cũng ít khi trò chuyện với ông. Cơm nước phần ai nấy lo. Cô gái cũng vậy, toàn ăn cơm bụi trước khi về nhà nằm vùi trong phòng.
 
Một hôm có chàng trai khoảng hơn ba mươi tuổi đến tìm cô gái. Khi vào nhà chỉ có bà vợ đang loay hoay sửa soạn đi dự tiệc đâu đó bước ra khỏi phòng. Gặp chàng thanh niên nên bà phải ngồi lại tiếp chuyện, miệng cười lúng liếng. Hai người nói chuyện gì đó với nhau rất lâu đến khi cô gái về bà mới đi.
 
Ông đang chăm sóc chậu mai cho kịp tết ở cuối sân nên chàng trai đưa cô gái đi mà không chào ông.  Cô gái mặc chiếc váy màu vàng trông thật xinh xắn, ông nhìn theo cho đên khi họ khuất ngoài cổng ngõ mới thôi. Chín giờ đêm cô gái về nhà khi ông đang ngồi xem ti vi nơi phòng khách. Gật đầu chào ông rồi bước lên lầu. Những bước chân nhẹ nhàng leo lên từng bâc tam cấp. Ông nhìn theo không chớp mắt. Trời ơi! Sao mà đôi chân cô bé vừa trắng nõn nà lại vừa dài đẹp đến như vậy. Ông xốn xang trong lòng. Cô gái càng lên cao càng để lộ cặp chân nhiều hơn, khoe luôn cái mông tròn trịa nữa chứ. Đến khi cô khuất vào cầu thang tiếp theo ông vẫn còn há hốc mồm nhìn theo nơi cô đã đặt gót hồng của mình. Máu trong người  chảy nhanh hơn. Tim đập dồn dập! Có dòng điện vừa trượt trên thân thể ông
Ông ngã đầu ra sau thở một hơi dài. Mắt nhìn vào tivi đang chiếu phim hình sự nhưng tâm trí chỉ thấy được đôi chân dài và cái thân hình thon thả của cô gái.
 
Cô gái bất ngờ quay xuống rồi đến ngồi trên salon đối diện với ông. Hai chân  bắt chéo vào nhau. Bàn tay đặt lên cặp đùi nõn nà của mình:
     -Ở nhà một mình không buồn sao Chú?
Ông nhìn vào khuôn mặt cô gái. Cố nén không lia đôi mắt vụng về của mình xuống thấp hơn:
     -Về hưu rồi. Không có gì làm nên ở nhà thôi cháu.
     -Chú không đi chơi với bạn?
     -Ôi! Bạn với bè chán lắm cháu ơi.
Cô gái cười nhẹ :
     -Cô đi hoài vậy chú không giận à ?
     -Ừ.. Thì công việc bả đi thôi.
Cô gái đặt bàn tay mình lên bàn tay da của ông:
     -Nhưng vợ chồng đi đâu cùng đi chứ chú để cô đi một mình như vậy không buồn sao? Thấy chú ở nhà hoài như vậy cháu cũng thương lắm
     Một luồng điện cực mạnh vừa chạy từ mu bàn tay mình lên đến não. Ông lắp bắp:
     -Quen rồi..cháu.
Cô gái vừa nheo nheo mắt vừa cong hai môi. Hơi chồm người tới như cố tình để lộ phần trên bộ ngực của mình :
-Trông chú còn sức khỏe phong độ vậy mà cháu thấy hai vợ chồng  mỗi người mỗi phòng lạ quá.
Nói xong câu cô gái từ từ dứng dậy bước đến cầu thang lên lầu nhưng đôi mắt vẫn còn quay lại nhìn. Ông hướng theo cặp mông đang ngúng nguẩy lơ lững từ từ lên cao để lộ cả nội y của cô gái. Ôi! sao mà cái cảm giác lâng lâng kỳ lạ quá . Thật tội nghiệp! Cả đời lo cho sự nghiệp ông đã  quên đi nhiều thứ.  Đêm nay lửa lòng thiêu đốt ông mới chợt nhận ra mình đã bỏ đi nhiều thứ trên đời.
 
     Người bạn cũ hồi đi học  đang ở Huế gọi điện vào mời ông ra dự đám cưới thằng con trai. Cơ hội được ra khỏi nhà, ông nói với bà vợ :
-Ngày mai tôi đi ra Huế dự tiệc cưới của con trai thằng bạn có lẽ ở lại chơi luôn vài ngày. Bà ở nhà khỏi phải lo nấu nướng.
Bà vợ liếc xéo ông:
-Làm gì mà ở lại vài ngày?
Ông phân trần:
-Thì lâu lắm rồi bạn bè tụ hội gặp nhau. Ở nhà cũng vậy thôi. Có ai quan tâm đến tôi đâu.
-Tùy ông! Nhưng đừng kiếm chuyện đi …
Bà nói không dứt câu vì biết ông thừa hiểu bà nói gì. Nhưng thật ra bà không muốn làm căng thẳng sự việc vì chính bà muốn ông đi ra khỏi nhà càng lâu càng tốt. Nếu nói rõ ra ông lại ngại không đi, bà chính là người buồn hơn.
Tối hôm đó bà nói với cô gái:
-Ngày mai cô chú đi ra Huế vài ngày có việc. Cháu có thể thu xếp ở nhà ai đó ít hôm nhé.
Thực ra bà muốn cô gái đi đâu đó vài ngày để bà được tự do trong ngôi nhà của mình.
Cô gái thoáng ngạc nhiên nhưng cũng phải gật đầu:
-Dạ. Cô chú đi chơi vui. Cháu đến ở nhà bạn cũng được.
Sáu giờ sáng hôm sau bạn ông lái xe đến đón. Ông tỏ ra vui vẻ thật sự vì lâu lắm mới có cơ hội ra khỏi nhà, leo lên xe bạn chở đi mà thấy lòng phơi phới vì cũng được vài ngày thoát khỏi khuôn mặt quàu quạu của mụ vợ trẻ .
Nhưng ông đâu ngờ rằng mụ vợ luôn có khuôn mặt quàu quạu lại hớn hở hơn ông nhiều. Mai là  thứ bảy bà được nghỉ việc hai ngày. Còn gì sung sướng hơn khi ngôi biệt thự rộng lớn mênh mông này chỉ còn lại hai con người với nhau. Hai con người thật sự đúng nghĩa của của nó chứ không phải với ông chồng già đi đứng như gà mắc dây thun đó.
Bà đi đâu từ sáng đến chiều mới về cùng với một người đàn ông còn trẻ. Cả hai cùng đi vào nhà với khuôn mặt hớn hở. Người đàn ông to con trắng trẻo khép vội cánh cửa gỗ phòng khách xong cùng bà biến mất nhanh trong phòng của ông chồng. Không biết hai người nói chuyện gì trong đó những chỉ nghe tiếng cười rúc rich. Sau đó im lặng và cuối cùng là những tiếng thở mạnh , dồn dập của hai người. Họ hưởng thụ hoan lạc trong nhiều giờ như vậy rồi ôm nhau ngủ thiếp đi đến tờ mờ sáng hôm sau lại nghe những âm thanh hôm qua lặp lại.
 
Người đàn ông ở lại với bà suốt ngày chủ nhật hôm đó. Đến chiều họ ra ngồi ngoài phòng khách trên ghế sopha. Bà lả lơi dựa vào vai ông ta trông bộ váy ngủ mỏng tanh lộ hết những gì mà người phụ nữ cần che giấu. Còn ông ta mặc bộ áo pyjama của chồng bà. Khung cảnh thật hữu tình và khêu gợi  giữa người đàn ông trẻ và người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn còn sức hút . Ông ta choàng tay qua ôm chặt lấy bà. Bàn tay tiếp tục phiêu lưu trên làn da thịt nóng hôi hổi trong hơi thở gấp gáp. Họ lại quên hết đất trời.
 
 Bỗng cánh cửa phòng khách nhẹ nhàng mở ra. Ông chồng bất ngờ xuất hiện ngay giữa ngôi nhà, trông thấy cảnh tượng như sét đánh ngay người mình. Mắt ông hoa lên, Choáng váng, xây xẩm muốn ngã quỵ xuống nền gạch bóng loáng. Nhưng ông không quỵ ngã mà bước đến bên người đàn ông túm áo đấm mạnh vào khuôn mặt đầy thịt. Người đàn ông bất ngờ vùng chạy ra khỏi nhà trong bộ pyjama của ông. Bỏ lại chiếc xe bốn chỗ cùng tất cả áo quần và giấy tờ của mình. Ông không còn sức khỏe như thanh niên để chạy theo tình địch . Mà chạy theo cũng chẳng làm được gì nó. Không khéo trong cơn hoảng loạn nó quay lại cho một đá chỉ có mà chết . Nghĩ vậy, bao nhiêu căm hận ông bắt đầu trút hết cho bà vợ:
-Này! con đ.. Mày đang làm cái gì trong nhà tao vậy?
Từ lúc ông bước vào đột ngột khiến cho bà vợ hoảng hốt, mặt mày tái xanh ngồi co cụm trên chiếc ghế,miệng há hốc vì quá bất ngờ. Đến khi trông thấy người tình tuôn chạy ra ngoài bà mới định thần lại. Đằng nào mọi việc cũng đã bại lộ rồi không cần phải giấu diếm làm gì nữa. Còn ông chồng hết nước hết cái kia chẳng là cái thá gì với bà trong lúc này. Thời hoàng kim qua rồi ông ơi! Bà tự trấn an mình như vậy và quyết định phải trái với ông chồng già vô tích sự này một trận luôn thể:
-Ông tưởng cái nhà này của ông chắc?
Khuôn mặt ông phừng phừng, hai mắt long lên , định xông tới cho bà vợ vài bạt tai nhưng khi thấy bà ta đứng dậy hai tay chống nạnh chỉ vào mặt khiến ông phải khựng lại;
-Bà nói sao? Nhà này là của thằng nào?
-Tôi nói rồi! Ông bây giờ không là cái gì trong ngôi nhà này nữa.
Cơn giận như đốt cháy con người ông:
-Bà đem trai vào nhà hú hí như một con đ… Bà làm nhục cả cái nhà này rồi.
-Tôi đem trai về nhà đó. Ông tính sao? Ông không còn nhôm nhựa gì thì tránh ra dành cho người khác. Tui phải đi kiếm cái tôi cần chứ.
Ông ôm đầu:
-Trời ơi! là trời! Nhục quá! Nhục quá.
-Ông có giỏi thì bỏ đi. Đừng ở đây mà xốn mắt. Tôi còn trẻ, còn cần nhiều thứ mà ông không có cho tôi. Vậy làm gì là quyền của tôi!
Không còn gì để nói nữa rồi. Ông vào phòng đóng sầm cửa lại ở suốt trong đó cho đến sớm hôm sau. Bà vợ đi  rồi mới bước chân ra khỏi phòng.
 
Từ hôm đó cuộc sống gia đình đối với ông như địa ngục. Tình cảm vợ chồng vậy là hết! Ông chỉ là cái bóng ở trong ngôi nhà này thôi. Đôi lúc ông có ý định bỏ về quê sống cho thanh thản nhưng lại sợ xấu hổ với họ hàng. Muốn ly dị để không còn nhìn thấy bà vợ hồi xuân lẳng lơ đa tình này nhưng rồi lại nghĩ không thể được vì tính ông hay xấu hổ. Thà cứ chịu đựng như vậy còn hơn tiếng xấu lan ra khắp thành phố này ông không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.
 
Hai tuần sau bà vợ đi công tác xa. Trước khi đi bà gọi cô gái lại dặn dò:
-Cháu ở nhà chăm sóc Chú hộ Cô nhé! Chú cần ăn gì cháu đi mua về cho chú.
Nói xong, bà vợ mĩm cười với cô gái. Chỉ có bà mới hiểu được ý nghĩa nụ cười ấy hàm ý gì. Cô gái nói lại cho ông biết là bà đi cả tuần mới về. Ông nghe  vậy thì biết vậy thôi chứ đi đâu có trời mà biết được. Đi cả tuần hay cả tháng đối với ông cùng chừng đó chuyện. Đi càng lâu càng tốt chứ có sao. Ông thấy nhẹ nhõm khi đi ra đi vô không còn chạm cái bộ mặt lẳng lơ hư đốn ấy nên trong lòng vui lắm.
Thực ra ông còn một ý nghĩ khác nữa. Đó là khi không có bà vợ ở nhà, cô gái hay đến ngồi tâm sự với ông nhiều hơn. Những lần như vậy ông thấy mình như trẻ lại nhiều tuổi. Thấy đời còn đẹp lắm. Cô gái hay cười chúm chím  làm tim gan ông thắt lại mỗi khi đôi mắt của cô nheo nheo nhìn ông. Ôi! Đôi môi đỏ đỏ cong cong sao mà duyên đến thế. Làn da trắng mịn trên khuôn mặt cô gái trong veo đến nỗi ông có thể nhìn thấy những sợi li ti màu hồng nhạt. Cô mặc đủ loại váy mà cái nào trông cũng đẹp, cũng hay hay. Nhất là khi cô ngồi đối diện với ông hai chân  bắt chéo lại còn bàn tay cứ xoa xoa trên đầu gối  không một vết sẹo khiến cho lòng ông cứ xao xuyến. Mặt ông nóng ran ran! Những cảm xúc ấy cả đời ông chưa gặp bao giờ. Trước khi cưới vợ bản thân là con người rất nghiêm túc. Có nghiêm túc ông mới trở thành một người  uy tín và leo lên cao được sau này chứ.
Cô gái chỉ đáng tuổi con ông thôi nhưng cái cảm giác được ngồi gần cô bé trò chuyện sao mà thích thú, mà lâng lâng quá. Những lần gặp như vậy đêm tối ông cứ nằm trằn trọc thao thức không ngủ được.
Chiều nay khi bà vợ đi rồi nhưng cô gái đến giờ tan việc đã lâu nhưng vẫn chưa thấy về nhà. Ông cứ đi ra đi vào rồi lại ngồi xuống ghế sopha mở tivi ra xem. Ông cứ ngồi như vậy cho đến chín giờ tối.
 Bật hết đài này đến đài nọ chán ông lại đứng dậy mở tủ lạnh lấy chai nước suối . Vừa quay lưng lại đã thấy cô gái chệnh choạng bước vào nhà. Cả người cô như ướp trong rượu. Cô gái thả phịch người xuống ghế rồi nằm dài, người mềm nhũn. Chân trái thong xuống nền còn chân phải gác lên thành ghế mắt nhắm nghiền không còn biết gì nữa.  Ông hoảng hốt chạy đến nâng  chân cô gái đặt lên nệm ghế, sửa lại cho ngay ngắn.
Bàn tay vừa chạm vào đôi chân cô gái người ông giật bắn ra sau như bị điện giật. Cái cảm giác ấy một lần nữa đến với ông thật bất ngờ. Nhìn bộ ngực phập phồng lên xuống dưới làn áo mỏng theo nhịp thở khiến tim ông đập liên hồi muốn ngạt thở. Ông để cô gái nằm vậy rồi quay qua ngồi ghế đối diện nhìn không chớp mắt thân thể  đều đặn của cô gái. Người sao mà đẹp, mà quyến rũ đến vậy chứ. Dục vọng  nỗi dậy như sóng cồn nhưng vẫn cố nén vào trong nên tim ông càng đập nhanh hơn. Ngạt thở quá!
Ông đứng dậy bật chiếc quạt máy xua đi cái nóng bức ngột ngạt, làm chiếc váy cô gái hất ngược lên để lộ cặp mông tròn trịa, trắng nõn nà của cô gái. Lúc này ông không chịu đựng nỗi nữa rồi. Tim ông đập nhanh hơn. Không thở được  nên bước ra ngoài khép cửa lại định đi lên lầu cho để xua đuổi con quỷ dục vọng mãnh liệt trong ông. Nếu không sẽ bị chết ngạt mất. Ông nghĩ vậy.
Vừa lúc cô gái mở he hé mắt. Miệng ú ớ khiến ông quay mặt lại:
-Cho cháu xin miếng nước.
Ông lật đật chạy đến bên tủ lạnh lôi chai nước ra rồi đến đổ vào miêng cô gái:
-Cháu uống nhiều rượu lắm phải không?
Cô gái lắc lắc đầu không trả lời. Ông nâng cằm cô gái cho uống thêm ngụm nữa:
-Cháu đi đâu bây giờ mới về vậy? Hư hỏng quá. Ông trách.
Cô gái đưa tay nắm lấy tay ông đang cầm chai nước;
-Cháu hư đâu bằng Cô. Chú làm ơn giúp đưa cháu về phòng .
Ông đứng thẳng dậy thảng thốt nhìn sững cô gái không nói được nên lời. Cô gái nói tiếp giọng yếu ớt:
-Cháu lạnh lắm! Chú giúp cháu với.
Ông lắp bắp:
-Cháu..cháu nặng vậy chú làm sao..
Hai mắt cô gái nhắm nghiền:
-Cho cháu dựa vào chú lên lầu cũng được.
Nói rồi cô gái ngồi dậy vịn tay ông đứng lên. Chưa đứng thẳng cô gái đã ngã lại xuống ghế , ông phải đưa tay ra níu cho đứng vững lại:
-Được rồi! Cháu nắm cánh tay chú cho chặt nhé.
Ông khép nép bên cạnh cô gái cùng đi đến chân cầu thang. Bước lên được ba  cấp cô gái lại quỵ ngồi xuống . Đến nước này không còn do dự nữa. Ông bế thốc người cô gái chạy một hơi lên lầu. Khi bước ra hành lang , hai tay cô gái ôm chặt cổ ông như sợ rơi xuống đất. Cảm giác vừa sợ hãi vừa êm dịu khi bầu vú sau làn áo mỏng cô gái chạm vào ngực ông nóng ran. Hai khuôn mặt gần sát nhau khiến ông bối rối ngửa đầu ra sau. Ông với tay mở cửa phòng rồi bước vào đặt cô gái lên giường. Vừa  chồm qua người kéo cái chăn bỗng cô gái ôm cổ ông ghì chặt. Ông ngã nhào lên người cô gái.
Đêm đầu tiên của vở bi kịch bắt đầu.
Ông hổn hển chỉ được một lát là thở rồi lăn ra nằm cạnh cô gái ngủ đến sáng hôm sau mà không quay lại phòng mình
 
Chiều hôm sau cô gái về nhà sớm hơn thường lệ. Cô mua cho ông thức ăn bồi dưỡng sức khỏe. Một con gà ác tiềm thuốc bắc. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua. Coi như nó không hề xảy ra vậy.

Ăn xong cô gái dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa còn ông vẫn ngồi xem ti vi dưới nhà nhưng chẳng tập trung được gì. Lững lững lơ lơ như người mất hồn. Tay chân bứt rứt khó chịu lắm. Trái tim ông đập liên hồi. Thỉnh thoảng lại liếc về phía cầu thang như chờ đợi cô gái xuất hiện.
Chờ hai tiếng đồng hồ nhưng cô gái vẫn không xuống nên ông nằm dài trên ghế sopha. Mắt nhắm lại. Ông tưởng tượng như cô gái đang nằm bên cạnh mình. Không biết hồi chiều cô cho mình uống loại thuốc gì mà sao người ông bỗng rạo rực hẳn lên. Trong người bứt rứt, căng đầy sức sống như thời tuổi ba mươi. Cái cảm giác muốn được giải toả. Một sự đòi hỏi mãnh liệt. Ông thèm khát được ôm cô gái gái ấy vào lòng quá.
Ngọn đèn phòng khách vụt tắt. Ánh sáng yếu ớt từ chùm đèn trang trí giữa trần nhà mờ ảo. Cô gái nhẹ nhàng đến ngồi dưới chân ông, cầm điều khiển từ xa bật tìm kênh chiếu phim tình cảm Hàn quốc. Cô nói:
-Xem tivi mà chú mở đèn sáng quá nó phản chiếu ánh sáng khó coi lắm.
Ông vẫn nằm như vậy, hai tay gối dưới đầu nhìn cô;
-Cháu cứ tự nhiên. Không sao . Chú có xem được gì đâu.
Cô gái xoay người về phía ông mĩm cười;
-Trông chú có vẽ mệt lắm phải không?
-Ừ! thì cũng mệt tí thôi. Tuổi già mà.
Cô gái đứng dậy đến bên cầu thang rồi quay lại tủ lạnh pha ly nước đưa ông:
-Chú uông viên thuốc này vào sẽ khỏe ngay. Cháu mới mua lúc chiều cho chú đấy.
Cô gái đứng trước mặt ông trong bộ váy ngủ mỏng tanh để lộ gần như cả thân hình kiều diễm dưới ánh đèn mờ mờ, trao cho ông viên thuốc hình thoi màu xanh nhạt cùng với ly nước.
-Chú uống!
Ông ngồi dậy cầm ly nước và viên thuốc uống ực không suy nghĩ gì. Thả ly nước xuống nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Ngực của cô gần như ngay sát mặt ông. Mùi thơm con gái phả vào mũi thơm nức, quyến rủ. Tim ông đập liên hồi. Dục vọng đang trỗi dậy mạnh mẽ khiến ông không làm chủ bản thân mình nữa rồi.
Cô gái vươn người sát vào ông hơn. Trong khoảnh khắc đó người ông tê dại đờ đẫn vội ôm chầm lấy cô kéo nằm xuống trên ghế sopha. Một hồi lâu ông bế thốc cô lên lầu mở cửa phòng mình đặt cô gái xuống giường.

Sáng hôm sau trông dáng vẽ ông mệt mõi nhưng không dấu được niềm hân hoan trong đôi mắt. Khi cô gái bước xuống cầu thang đi làm. Ông loay hoay pha ly cà phê nhưng mắt vẫn nhìn cô gái cho đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa. Ong mĩm cười thỏa mãn.

Cứ vậy suốt năm ngày. Chiều chiều cô gái mua thức ăn về cho ông . Ăn xong chờ cô gái tắm rửa, xuống cầu thang tắt ngọn đèn lớn chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo. Bật ti vi xem phim Hàn quốc rồi pha nước cho ông uống viên thuốc hình thoi màu xanh nhạt.
Họ không gọi nhau bằng chú cháu nữa mà đã thay đổi cách xưng hô. Nghe hơi kỳ kỳ nhưng thân mật hơn.

Đến ngày thứ sáu, cô gái đi làm về sớm nhưng không mua cho ông thức ăn gì ngon. Chỉ hộp cơm gà bình thường. Hai người người đối diện với nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Cô gái kể cho ông nghe đủ thứ chuyện. Chuyện cơ quan, chuyện có mấy chàng trai theo đuổi nhưng cô không thích. Chuyện làng quê và cuối cùng cô kể về gia đình mình:
-Gia đình em sống ở miền núi. Cuộc sống vất vã khổ lắm. Em là con gái lớn đi làm xa mong kiếm tiền gởi về giúp đỡ cho Bố Mẹ nuôi năm đứa em còn đi học. Làm hoài mà chẳng thấy được bao nhiêu nên định nghe lời mấy đứa bạn rủ nhau làm thêm ban đêm ở quán bia.
Ông nhìn cô gái thông cảm cho hoàn cảnh của cô:
-Em đi làm quán bia về khuya rồi sức khỏe đâu để mai làm việc?
Thực ra ý ông muốn nói là nếu cô đi làm đêm còn thời gian đâu để hai người gặp nhau nhưng thấy kỳ nên thôi. Cô gái hiểu ý ông muốn nói gì rồi nhưng cố tình phớt lờ:
-Em không đi làm như vậy lấy tiền đâu giúp đỡ gia đình?
Ông bóp trán suy nghĩ :
-Để từ từ anh tính. Sẽ có cách giúp đỡ cho em.
-Anh tính bằng cách nào? Thân anh lo chưa xong mà còn gánh cả em nữa sao chịu nỗi?
Ông hơi tự ái:
-Em nói hơi quá! Từ từ anh sẽ có cách mà.
Ông đang suy nghĩ thật nhanh về cái tủ sắt đựng tiền bà vợ đang giữ trong phòng của bà. Ngày mai ông sẽ đi gọi thợ khóa về mở ra.
Vậy là kế hoạch mỹ nhân kế của cô gái đã đạt được một nữa.

Một tuần sau bà vợ gọi điện thoại về nói với ông:
-Tôi đang ở Singapore tuần sau mới đáp máy bay về thẳng. Ông giúp dọn dẹp phòng tôi nhé.
Nghe lời bà vợ sáng hôm đó ông vào dọn dẹp phòng cho bà không còn một tí bụi.Nhìn tấm ra trải giường của bà vợ ông lắc đầu cười thầm. Mọi thứ trong phòng ông xếp đặt lại ngay ngắn như củ. Khi cúi xuống gầm bàn để với lấy chiếc kẹp tóc của bà tình cờ ông phát hiện chiếc chìa khóa tủ sắt bà nhét sau kẹt tủ đặt sát bàn trang điểm. Ông với tay lôi chiếc chìa khóa ra mặt mày hớn hở:
-Bà dấu tui hử. Vùa nói ông vừa mĩm cười sung sướng
Ông nhẹ nhàng bước đến đút chìa khóa vào tủ sắt. Bên trong là những cọc tiền thơm phức gồm có đô la Mỹ, Úc và tiền Việt. Ông lôi hộp nữ trang mở nắp ra. Những miếng vàng bốn số chín được xếp ngay ngắn từng cọc chiếm gần nữa hộp cao một tấc, bề ngang cả gang tay. Ông lấy ra một cọc vàng rồi đóng hộp lại, đẩy sát vào góc tủ. Ông rút thêm một cọc tiền đô Mỹ loại một trăm đút vào túi quần, đóng tủ sắt lại. Chìa khóa ông cẩn thận nhét vào chổ củ.

Chiều đến cô gái trở về khuôn mặt buồn buồn. Ông chạy ra đón:
-Anh có ít tiền rồi em. Vừa mới đi mượn của mấy đứa bạn. Em cầm tạm gởi về quê cho Mẹ.
Cô gái bỗng sáng bừng mắt lên, long lanh nhìn ông không chớp;
-Ôi! Em yêu anh quá!
Nói rồi cô gái ôm cổ ,đu người cho ông bồng vào nhà đặt lên chiếc ghế nệm êm ái:
-Khoan đã anh! Để em tắm rửa rồi đi mua gì về ăn . Đói bụng lắm rồi!
Cô gái thoát ra khỏi vòng tay ông.

Ông già sáu mươi bị cô gái hai lăm tuổi quyến rũ tham gia một cách nhiệt tình trong trò chơi ái tình mà quên mất sức khỏe mình có hạn. Cộng thêm bịnh đau tim đang rình rập bên ông.
Công bằng mà nói nhìn ông cũng có sức cám dỗ phụ nữ lắm chứ. Tiếc cho bà vợ không nhận ra điều đó thôi. Cũng có thể bà vợ quá mạnh mẽ, mãnh liệt trong chuyện chăn gối nên đòi hỏi ở ông một cách thái quá. Cô gái trẻ tuổi này vẫn thấy nơi ông có một sức hút khác thường. Cô gái nghĩ, ông coi còn được hơn khá nhiều chàng trai tốt mã nhưng không ra gì. Chỉ được cái khoác lác. .
Cô gái chạy xe đi mua thức ăn bổ dưỡng về cho ông tối nay. Khuôn mặt cô cũng rạng rỡ không kém gì ông. Mười lăm phút sau cô quay về đã nghe tiếng hát từ ngoài cổng vọng vào. Ông ngồi chờ người tình dọn thức ăn lên mà bụng cồn cào như lâu rồi chưa được ăn. Họ ngồi sát bên nhau không còn giữ ý tứ nữa. Người này đút thức ăn cho người kia tình tứ như cặp vợ chồng mới cưới. Ăn xong cô gái dọn dẹp còn ông lên lầu mang xuống tất cả những chiến lợi phẩm tịch thu của bà vợ mới sáng nay dâng tặng cho cô gái.
Khi ông mở gói ra đặt lên bàn cô gái như ngộp thở trước ánh sáng màu vàng bọc nylon có hàng chử SJC trên mặt từng miếng. Tất cả năm miếng được ông trao cho cô gái. Bàn tay trắng mềm mại run run khi xòe ra cầm lấy. Ông nhìn cô gái. Còn cô nhìn những thẻ vàng. Cả hai người mắt như có lửa, hừng hực sáng. Mỗi người hừng hực theo một cách khác nhau nhưng cả hai đều thấy tim mình như đập nhanh hơn, thở dồn dập hơn. Họ chồm qua cùng một lúc ôm chầm lấy nhau vội vả.
-Để anh ra khép cửa lại .
Bước chân ông thoăn thoắt như trai trẻ. Ông bế thốc cô lên vội vàng. Leo hai mươi sáu bậc tam cấp một cách nhanh nhẹn, vào phòng đặt cô xuống tấm nệm êm ái rồi chồm người lên thân thể cô gái.

Cô gái xin nghĩ phép một tuần từ hôm đó. Cô đang sống trong hân hoan, hoan lạc với ông già sáu mươi tuổi. Đâu biết rằng cô đang hút dần hết sinh khí của ông. Một cô gái trẻ căng đầy nhựa sống, khoái lạc bao nhiêu cũng không gọi là đủ như cô làm sao ông có thể đứng vững được sau mười đêm khoái lạc.
Ngày thứ mười một ông gần như kiệt sức nhưng vẫn còn ham muốn bởi những vị thuốc tiên được cô gái cho ăn hằng ngày. Chiều hôm đó ông cảm thấy tim hơi nhói đau nhưng không quan tâm lắm bởi cô gái xinh đẹp hấp dẫn đang ngồi bên cạnh. Ông thấy hơi thở mình nặng nhọc hơn nhưng vẫn làm ra vẻ còn khỏe mạnh. Cô gái đã nhận ra sức khỏe ông yếu dần nên mấy lần từ chối sự vuốt ve của ông, ngồi xích ra xa. Cô khuyên ông:
-Trông anh xanh lắm! Để dành lúc khác nhé.
Ông nhăn mặt:
-Hai ngày nữa bà ấy về rồi làm sao mình gần nhau được?
-Thì chờ đến khuya rồi qua phòng em.
-Không được đâu. Bà ấy thính tai lắm.
Nói rồi ông chồm người đến cô gái ôm chặt. Nắng chiều vừa mới nghiêng về hướng tây họ đã dìu nhau vào phòng đóng kín cửa lại.
Ông cởi bỏ dần chiếc váy cô gái mặc trên người cho đến khi không còn mãnh vải nào nữa. Tim ông đập loạn xà ngầu và hơi nhoi nhói. Tiếng cô gái rên khe khẻ . Rướn người chồm về phía ông kéo gập người ông xuống. Trái tim ông có lẽ phản đối hành động gấp gáp của cô gái nên đập mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Ông không còn mạnh mẽ như những ngày trước mà chậm rãi, từ từ. Tiếng thở yếu dần. Tim đập mạnh hơn. Liên tục. Hơi thở yếu dần rồi đứt quãng và cuối cùng im bặt.

Cô gái hoảng hốt đứng bật dậy như chiếc lo xo nhìn ông nằm bất động trên giường. Khuôn mặt của cô bây giờ tái xanh nhợt nhạt như ông. Cô vụt chạy về phòng mình thay áo. Gom hết những gì được ông cho rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Cô bình tĩnh đến thuê khách sạn, dấu hết nữ trang vào trong phòng rồi quay lại nhà. Lát sau cô bước ra hô hoán cho hàng xóm biết để đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Ông đã tắt thở trước hai tiếng rồi.

Tối hôm đó may mắn sao bà vợ quay về. Cô gái bị Công an giữ lại để điều tra nhưng đã thả ra sau ba ngày vì cô không có bằng chứng phạm tội. Kết quả xét nghiệm pháp y cho rằng ông đột tử vì nhồi máu cơ tim. Sáng hôm sau các báo đưa tin ;
“Một ông già sáu mươi tuổi ở tại số nhà..đường..hôm qua đã bị đột tử vì nhồi máu cơ tim theo kết luận của cơ quan pháp y.
Nhưng dư luận cho rằng đằng sau cái chết của ông còn có nhiều bí ẩn. Chiều hôm trước hàng xóm phát hiện trong nhà ông có cô gái thường ra vào trong những ngày vợ ông vắng nhà. Người ta nghi ngờ là gái mại dâm được ông đưa về nhà phục vụ cho mình…”

Đám tang ông được nhiều người đưa tiển. Họ tiếc thương ông già hiền lành ra đi quá sớm. Bà vợ lăn lộn khóc than thảm thiết bên quan tài ông.
Cô gái lặng lẽ đi theo sau lau vội những giọt nước mắt.
Hai người phụ nữ khóc cho ông nhưng chỉ có một là những giọt nước mắt chân thành.
Bà vợ rơi những giọt nước mắt vì niềm vui đến quá bất ngờ. Bà thầm cám ơn cô cháu gái ở quê đã làm được cái việc bà mong chờ rất lâu lắm rồi.
Ông ra đi nhưng nụ cười hân hoan vẫn còn nở trên môi.

BÙI THANH XUÂN

3 thoughts on “NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC

  1. aitrinhngoctran nói:

    Có điều gì đấy như kế hoạch?Tương kế tựu kế để chia tay..Như ra vẻ vô tình dùng mỹ nhân kế để chồng rơi bẫy Và có một ngày..Cô gái lụy tình ái..Khóc ngậm ngùi đưa tiển”ai đã vì ai?Đã làm tất cả những gì còn để lại..Nước mắt lặng lẽ không thể nói hộ thay lời..Cô gái ấy cảm thương yêu đến người….Chỉ trong văn chương của Anh BTXuân không viết theo thông thường…Có một chút gì đó như đả phá cái quan niệm”Cái xấu thường thấy ở thành phần hạ lưu Một chút nghịch với cái nhìn.. Khi cho những giọt nước mắt của cô gái khốn khó ấy là thật!Thói đời vẫn thường là lên án”đỉa đeo chân hạc” đầy lời đàm tiếu xúc xiểm..Như mấy câu trong cuối bài ..Cái chết bí ẩn…người ta nghi ngờ..

  2. Chiều nay tha thẫn hoài không biết làm gì ông nảy ra ý định viết lách cho vui. Viết cái gì đó cũng được cho hết thời gian. Tâm hồn ông bỗng dưng sống lại thời tuổi trẻ của mình nên định làm thơ…
    Câu này hay nè , tả thực ! câu tự sự ! bạn Bùi Thanh Xuân !
    Có phải ổng làm bài ĐỪNG LAY TÔI NHÉ không bạn ?
    😀 😀 😀

    • Thanh Xuân nói:

      Y choang, Tôn Nữ Thu Dung. Tôi còn nhỏ dai, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.
      Tội cho cái lão già chết sướng. Cả đời hi sinh cho sự nghiệp để rồi cuối cùng cũng nở được nụ cười hoan hỉ.

Comment