Biển Đông dậy sóng
Có bà mẹ tiển con ra biển
Trên chiếc tàu vết nứt chưa kịp vá lại trong cuộc chiến hôm qua
Chàng trai đôi mắt sáng ngời ôm chặt người mẹ dòng lệ đang rơi
Có thể lần tiễn biệt cuối cùng
Có thể chàng trai không trở về nữa
Nhưng Mẹ ơi!
Không thể hững hờ như đám người kia
Người ta hô hào chống Tàu bên bàn tiệc nhậu trong nhà hàng cạnh biển Đông
Người ta hét hò, khóc than tỏ lòng yêu nước bên dĩa thịt thơm lừng.
Người ta bảo sẵn sàng hi sinh thân mình, hô hào ra đảo
Người ta bảo ước gì còn được tuổi Thanh xuân
Người ta khóc. Người ta than thở rồi người ta lại cười hô hố
Bên bàn tiệc nhậu trong nhà hàng cạnh biển Đông
Có lũ người mặt thịt nốc bia như nước lã
Họ đã đảo chiến tranh
Họ hoan hô hoà bình
Họ chụp hình đưa lên facebook
Khoe vũ khí chống Tàu bằng chai rượu ngoại đắt tiền
Thằng mặt đỏ cười ha há
Thằng mặt dày chê con bé bưng bê không biết điệu
Bia rượu lại đổ xuống biển Đông
Tôi vẫn nghe hằng ngày
Những âm thanh uất nghẹn nơi cổ họng
Lòng căm thù bọn giặc xâm lăng
Của những con người lầm than bên hè đường kiếm sống
Lâu rồi tôi không cầm bút
Hững hờ với mọi chuyện chung quanh
Tôi bất lực và tôi có tội
Vẫn nghe hằng ngày
Người ta bàn chuyện ra đi
Mỗi người yêu nước theo cách của mình
Tôi yêu nước theo cách của tôi
Bằng sự im lặng của tuổi già
Chiêm nghiệm cuộc chiến đi qua bằng đôi mắt già nua bất lực
BÙI THANH XUÂN
15/5/2014
BẤT LỰC KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI TỘI !!!
Khi đất nước lâm nguy, con người có lương tri dù bất lực vẫn cảm thấy mình có tội.
Sức tàn lực kiệt nhưng tôi sẽ chiến đấu chống quân tàu xâm lược bằng ngòi bút của mình. Cám ơn tất cả.
Ông Ròm trả lời làm tui xìu… Chủ nhật này đèn bật xanh đi dạo mát cho dzui!
Tôi đang có ý định tham gia nhưng bị dòm ngó nhiều nên phân vân. Gìa rồi sợ chạy không kịp ông nợ.
Ai biểu ông hô khẩu hiệu… đi dạo mát với mọi người !mà
Tui hay ngứa miệng. Thấy đông dui hô sảng đã đảo bọn trung cộng xâm lược là bị nhét trái ổi vô miệng ngẹt thở răng ông.
Rất đồng cảm trước thái độ “yêu nước” ngậm ngùi, lăng thinh, đầy bức xúc của anh Bùi Thanh Xuân, thể hiện qua bài thơ như đốt cháy lòng người đọc, hiện hình “Một thời tuổi trẻ xông xáo” đã trôi xa, rất chân thành!
Cảm ơn anh, chúc khoẻ!
Cho tui được ngồi cạnh anh BTX, cùng uống rượu gạo quê hương, câm lặng, không dám cả ha ha…he he…vì biết mình vẫn còn là một thằng hèn!
Tội nghiệp những con chiến mã một thời ngang dọc! Nhưng hãy cố hí lên… dù yếu ớt!
Buồn lắm nếu đời không có bạn
Ta co ro ôm chiếc bóng thầm
Ngồi thất thế như con ngựa ốm
Nhớ đường trường thè lưỡi liếm chân ( HÀ THÚC SINH )
Tui bắt chước nàng Tôn Nữ trích mấy câu thơ. Ngựa ni ho còn khg nỗi huống chi hí hí.
Chiến tranh-Bộ mặt đau khổ hiển nhiên rồi!Máu xương tuôn đổ với người cầm súng-Thắng hoặc thua thôi!Và bên hông, đằng sau cuộc chiến là những tiếng cười khanh khách..Vui hưởng lợi từ cuộc chiến-Vũ khí bán được,trao đổi bao nhiêu là thứ chuyện trên đời-Thế mới là đời-Đau khổ kề Hạnh phúc?Tôi yêu nước bằng cái ngậm ngùi riêng tôi…Bất lực già nua! Tuổi thanh xuân đã qua rồi!Còn đâu nữa để xông xáo chuyện đổi đời-Tôi và xã hội !Nói chi đất nước cái lớn lao tuyệt vời!Đã từng là hoài bão mơ ước- Một thời tuổi trẻ của tôi!!!