Nơi đó có một thời hạnh phúc
Có một thời lãng mạn yêu em
Nơi đó có một thời tủi nhục
Chắc không bao giờ nghĩ sẽ nguôi quên
Nơi đó dạy cho ta lễ nghĩa
Dạy cho ta sách vở thánh hiền
Để làm thầy gõ đầu con trẻ
Nghĩ đời mình chẳng đáng…tội học trò thêm
Nơi đó có bao nhiêu buổi học
Ta ngồi chán nản hết bấy nhiêu
Nơi ấy ta nhiều lần bật khóc
Nghĩ ngày mai đời lắm quạnh hiu
Nơi đó có bao mầm bất mãn
Của ta và của bạn bè ta
Đến trường là một điều bó buộc
Trong mắt đầy những nỗi xót xa
Nơi đó chẳng là gì hết thảy
Sá gì mớ chữ nghĩa xa xôi
Sá gì những giáo điều không tưởng
Chạm thực tế rồi bi đát lắm thôi
Nơi đó dạy cho ta đứng đắn
Dù đói cơm thiếu áo cũng chẳng màng
Nơi đó dạy cho ta đạo đức
Đời làm thầy cực nhọc phải cưu mang
Nơi đó dạy cho ta lý tưởng
Lý tưởng bây giờ chẳng đáng nửa xu
Nơi đó dạy cho ta hiểu rõ
Đời sống ông thầy như kiếp đi tu
Nơi đó chẳng có gì đáng nói
Ngoài tình bằng hữu khó mà quên
Đưa tay vĩnh biệt ngôi trường cũ
Lòng không vướng bận nỗi ưu phiền
….
Xin vĩnh biệt ngôi trường sư phạm
Đời về đâu ???
Ta chẳng biết …
Về đâu ???
Trần Văn Nghĩa
Cứ coi như đó là suy nghĩ trong một lúc bồng bột của tuổi thanh niên vậy, anh Nghĩa! Còn bây giờ thì không nói nữa làm gì, đang thời mạt pháp mà…
Nơi đó chẳng có gì đáng nói…..
Vậy mà vẫn trăn trở, vẫn đớn đau khi rời xa nó đó anh Nghĩa.
Nghề và nghiệp ! Có phải là nghiệp chướng không anh?!….
Đời về đâu??? Ta chẳng biết…Về đâu??? Về đâu cũng đất Hán Hồ thôi phải không anh Nghĩa?
Về Phòng Giáo Dục Ninh Thuận… Chức Phó Phòng.
Quyền cao chức trọng lắm đó nhen …Giáo viên trành cỡ TNTD thì CHO LÊN KINH TẾ MỚI !!! 😀 😀 😀
Xin được đồng cảm với nỗi xót đau một đời nhà giáo của Trần Văn Nghĩa.
“Đời về đâu ???
Ta chẳng biết …
Về đâu ???” (TVN)
Không ai biết được (mai này) mình sẽ về đâu, anh Trần Văn Nghĩa à!
Bài thơ chứa tải một nỗi buồn rất gần gũi với cuộc đời, không chỉ dành riêng cho ngành giáo thôi đâu anh Nghĩa ơi!
Cám ơn anh Khương !Lúc đó nghĩ nghề gíáo khổ ,Ai dè sau 75 lại khổ hơn.Phải chi chuyển làm thầy bói thì đỡ khổ biết mấy !
Có nghề khác , nhiều tiền và giúp đời , giúp người hơn các nghề THẦY khác : Thầy Mằn . Anh Nghĩa ơi.
Chào anh Trần vVăn Nghĩa!
“Xin vĩnh biệt ngôi trường sư phạm
Đời về đâu???
Ta chẳng biết…
Về đâu???”(TVN)
Đọc bài thơ, nghẹn buồn đau đáu, tê điếng cả lòng, cứ mường tượng “ông Thầy trẻ” lầm lũi bước liêu xiêu như chàng say rượu,giữa chợ đời thay đổi nắng mưa…
Về hưu thôi chớ còn về đâu nữa hả bạn NNT !
Món quà đầy ý nghĩa và quý giá, phải không anh Trần Văn Nghĩa???
May mà vẫn theo nghề gần 40 năm đó Quỳnh Ngọc ơi !
thật không gì quí và cảm động ,
nên không gì hay bằng bài thơ ( mà chính tác giả còn không nhớ )
dễ thương ghê Anh Trần Văn Nghĩa
” có một thời lãng mạn yêu em “
Mối tình đau lắm vì nàng khuyên anh đi võ bị ĐL,còn anh thì chẳng thích đi lính chút nào .Nên xa nhau từ đó …
”Trường Sư phạm”…Nghe bàn tay chạm…Nỗi đau dằn vật…Nghề gỏ đầu..Gỏ vào đâu?Đời nháo nhào…Con chữ lao xao…Xếp xó nằm yên ..đau!?
Cám ơn aitrinhngoctran ! nghề gõ đầu trẻ khổ,nhưng sau 75 anh chỉ dạy toàn mấy ông cán bộ bự nên …cũng bớt khổ !
Đọc thấy xúc động lắm .Cám ơn Thu Dung đã còn giữ được,mặc dù bài thơ này chính tác giả cũng ko nhớ mình viết lúc nào .
Lục lọi trong mớ sách vở thư từ nhật ký , tìm ra bài này và rất nhiều bài khác tưởng đã tuyệt tích của các nhà thơ mình ái mộ từ thuở nhỏ . Tặng anh Nghĩa món quà vô cùng quý giá này . ( Anh rất xúc động và tự hào vì có người ái mộ và cất giữ chữ nghĩa của anh mấy chục năm về trước , phải không ???)