THI SĨ

Thuở mê hoa
Hồn tôi như cánh bướm
Vàng đêm chập chờn thơ
Vàng đêm miên man mộng tưởng.

Thời gian xanh màu lá cây
Nỗi buồn có khuôn mặt đẹp
Trên đỉnh hồn thơ say
Tôi hiện về từ tiền kiếp
Lời yêu thương reo trong máu
Hạt chân lý khát khao hồn
Sự sống như hoa báu
Nở trên cành thu đông.

Những lầu đài rêu phong
Những con đường mòn sáo
Bia mộ dựng kín những cánh đồng
Tôi sống cô đơn từng ngày hư ảo
Nắng lên nắng tắt sau vườn
Mắt lá chong buồn
Đêm trắng
Mắt lệ sương.
Tàn khuya núi đá vô ngôn
Bướm tiền duyên về đậu
Ôm mảnh cô hồn
Tôi gối đầu trăng sao say sáng tạo.

Hỡi nàng thơ diễm ảo
Nàng là hoa sóng sắc hương trời
Hoa tình yêu ánh sáng tinh khôi
Nghìn thu không lỗi hẹn
Rót mộng cứu vớt hồn đời
Giữa mùa khói sương hư huyễn
Cho tôi còn niềm vui
Niềm tin yêu con người.

Gió thổi qua mùa hư không
Lá vặn gân lá máu đông
Hoa tàn kiệt.
Mặt đất rung lên cơn hủy diệt
Cõi người cơm áo điêu linh
Điêu khắc thành sầu đáy huyệt
Cõi người xương máu điêu linh
Tật khuyết những linh hồn!

Mây bay về vô biên
Gọi tên tôi Trần Thoại Nguyên
Thảng thốt hồn bướm dậy
Thơ bay lên bay lên…

Ôi! Một thoáng đời thôi!
Nghìn sau im lặng mãi mãi.
Trên đỉnh hồn thơ tôi
Một đóa hoa gửi lại.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

11 thoughts on “THI SĨ

  1. aitrinhngoctran nói:

    Mộng tưởng đêm vàng Tôi như bướm.Mơ hoa nở đỉnh hồn thơ buồn!Cô đơn thi sĩ mắt lệ sương.Say trăng tưởng bóng nàng tiên mộng.Diễm ảo nàng thơ hoa báu vương.Thu đông cành mơ kiếp hiện tiền.Nàng thơ thầm gọi Trần Thoại Nguyên..Nàng thơ ánh sáng trong hư huyễn.Một thoáng say mơ xin lời nguyền.Mãi mãi lặng im mỗi chữ duyên…

  2. Trần Văn Nghĩa nói:

    Chào anh Trần Thoại Nguyên !Cho lại số phôn của anh .

    • Gọi liền Trần Văn Nghĩa đây! Tiếc quá, buổi sáng sau đêm HỘI NGỘ TƯƠNG TRI quán Sông Trăng ấy chẳng cùng cụng ly tiễn Nghĩa về Phan Rang!

      • Trần Văn Nghĩa nói:

        Sáng hôm sau cũng đã gặp Anh Lương Viết Khiêm, anhTrần Dzạ Lữ ,Nguyễn Ngọc Thơ và anh Cao Quảng Văn ở quán cà phê Vườn Xuân Phú Nhuận .Thấy rất quí với tình nghĩa anh em ở SG trước khi về PR rồi đó anh Nguyên ơi !

  3. đinh tấn khương nói:

    Nàng Thơ luôn mang lại niềm vui, niềm tin yêu (và nguồn cảm hứng) cho thi sĩ, phải không anh Trần Thoại Nguyên?

  4. Nguyên Vi nói:

    Chỉ cần một đóa hoa gởi lại mang tên Trần-Thoại- Nguyên-Thi-Sĩ là mãn nguyện rồi, phải không anh TTN?

    • Nguyên Vi ôi! Tôi gọi tên tôi giữa những ngày tháng điêu linh nơi địa ngục trần gian như tự nhắc nhở mình sống nuôi dưỡng hồn thơ. Còn Đóa Hoa Gử Lại là khát vọng muôn đời của mọi mọi nghệ sĩ với “Hoa tình yêu ánh sáng tinh khôi/Nghìn thu không lỗi hẹn/Rót mộng cứu vớt hồn đời..” .Người nghệ sĩ sáng tạo có bao giờ mãn nguyện đâu,phải không Nguyên Vi? Trong sáng tạo nghệ thuật,mãn nguyện có nghĩa là chết! OK? Chúc bạn xuân vui và khỏe !

  5. Ton-Nu Thu-Dung quí mến! Bài thơ THI SĨ tôi làm đã lâu,từ thời bao cấp ngặt thở điêu linh “Bia mộ dựng kín những cánh đồng/ Tôi sống cô đơn từng ngày hư ảo” và đã vịn vần thơ nuôi dưỡng khát vọng sống của một người nghệ sĩ thầm lặng giữ bão giông.Đêm HỘI NGỘ TƯƠNG TRI ĐẦU XUÂN Giáp Ngọ ở quán Sông Trăng tại Sài Gòn,nhà thơ Văn Công Mỹ mời lên đọc thơ,tôi đã đọc lại bài thơ nầy trong hơi men chếnh choáng như một lời chia sẻ với bạn bè văn thi hữu TƯƠNG TRI. Và hôm nay, xin cảm ơn Thu-Dung đã cho bài thơ đến cùng bạn đọc TƯƠNG TRI với comment đồng tâm trạng của những đời tằm nhả tơ như BÙI GIÁNG từng thao thiết:
    Ta đi để lại đôi dòng
    Bụi rơi có dội ở trong sương mù.

  6. Trên đỉnh hồn thơ tôi
    Một đóa hoa gởi lại … (TTN)

Comment