Ai thả sương mù lên mái tóc
Tôi về hong lại tuổi xuân xưa
Vàng bay từng cánh theo cơn lốc
Xoáy cả hồn tôi mưa ướt mưa
Ai thả trăng mười lăm mười bảy
Tròn vạnh câu thơ tình đầu tiên
Hồn tôi quay quắt từ bữa ấy
Dẫu bước chân ai lạc cuối miền
Ai thắp giùm đời tôi mộng ảo
Hồn sơ nguyên trắng muốt tinh khôi
Cả một trời thơ màu thạch thảo
Ươm lòng…se sắt mãi không thôi
Ai ngõ lời thương rồi lặng lẽ
Quay đi…để lại giấc mơ đôi
Mãi mãi nhánh sầu rơm rớm lệ
Hồn phiêu linh gió thoảng qua trời
Ai giữ cánh sầu đông ướt gió
Ngày lên sương xuống lạc phố người
Tôi đứng một mình bên dốc nhớ
Hiu quạnh đất trời…Quạnh hiu tôi
AI MÙ KHƠI SƯƠNG KHÓI BAY
VỀ NGHE TÌNH PHỤ BUỒN LAY DỐC BUỒN
ĐƯA TAY LÙA GIÓ CUỐI NGUỒN
THẮP HƯƠNG MÙA CŨ LOẠN CUỒNG DẤU XƯA
DaoLam
Ai mà vô tâm đến vậy hỡ Dao Lam?
Chị Dao Lam kính mến! Từ hôm em được nhìn chị trong ảnh thì không dám mang chị sang Thái Lan chuyển giới nữa ạ! Mong chị luôn vui!!!
Chào Quỳnh Đỏ. cám ơn em đã buông tha chị, mong sớm gặp QĐ tại ĐN, mấy ông Anh sẽ chìu em tới bến luôn, sợ không?!
Anh ni luôn muốn Lưu dấu Ấn mạnh mà Huynh. Đúng là nhà họ LƯU…
“Ai giữ cánh sầu đông ướt gió
Ngày lên sương xuống lạc phố người
Tôi đứng một mình bên dốc nhớ
Hiu quạnh đất trời…Quạnh hiu tôi”
Những câu thơ đẹp DL ơi.
Lam rất vui được Anh mình khen. Mong gà nhà không cắn nhau Anh hí. Chúc vui
Chào Dao Lam ! Mình thấy thích bài thơ này.
Cảm ơn Anh Trần Văn Nghĩa. Mong đựơc Anh thích thật nhiều những bài thơ của DL
Tui chứ ai.
Bữa nay Thanh Xuân NGON à nghen!
Nghe mất hồn! Cho O ni thêm dấu sắc tên bài thơ nghe Thanh Xuân
Ai?Trần ai lắt lay…Bàn tay buồn múa may..Mắt sầu ai vắn dài…Lòng buồn bi ai hoài…Ai ái ai…Đầu yêu mình dài dài….
Ái Trinh mình thich cái múa may THẬT hóm hỉnh của bạn. Mong duyên lành gặp nhau
Một niềm…quạnh hiu quá đẹp đó, bạn DL!
Cảm ơn đôi mắt cười của NV. Tiếc! Không được hội ngộ cùng TT
Hồn tôi quay quắt từ bữa ấy…
Từ bữa gặp TCT phải không DAOLAM?
😀 😀 😀
Cái này mới đúng nghèo mà ham nè !!!
Tự tin thấy ớn luôn !!!
Thương ai thì vẫn có thương
Nhưng thương chút ít dám mô thương nhiều
Dặn lòng ta bảo sẽ không yêu
Nếu mà có lỡ hồn vương vấn
Thì thương chút ít chẳng thương nhiều!
Hahaha rứa đó Huynh TẠ ơi!
Trời trời!!! Còn đâu những giây phút và những lon bia bên bờ sông Hàn thuở nọ!!!
Tôi thả một thuyền thơ
Trôi trên giòng sông lạnh
Vớt từng lon bia lạnh
Uống cuộc đời buồn tênh!
Rứa đi Huynh cho nhẹ lòng. Bia ĐNSHÀN vẫn chờ Huynh bốc hơi. Hehe
Dung thích vầy nè Dao Lam :
HIU QUẠNH ĐẤT TRỜI HIU QUẠNH TÔI…
hoặc là :
QUẠNH HIU TRỜI ĐẤT QUẠNH HIU TÔI …
nhưng mà không dám sửa , chỉ đề đạt nguyện vọng nhỏ bé vậy thôi .
Cám ơn O Tôn Nữ . Chỉ tại O ni hồn cứ treo ngược cành cây nên chữ nghĩa hắn cứ lộn xuôi theo rứa đó. Mở lòng nghe bạn tui
Theo tui thì nên sửa như thế này:
HIU QUẠNH ĐẤT TRỜI… KIU CÁI MÀ QUẠ KIU
Ý của ông dựa theo sau đây, phải không?
Cảm ơn TCT trả lời giùm bạn một bài dân ca thật dễ thương
Đã là bạn thì phải bênh vực nhau… cha Lưu Thy này cắc cớ lắm DaoLam ui!