CỎ VÀ GIÓ

( CHUYỆN CỦA LÁU CÁ)

Leo F. Buscaglia đã nói: “Chết là một thách thức, nó bảo chúng ta đừng lãng phí thời gian, nó bảo chúng ta hãy nói thẳng với nhau là chúng ta yêu nhau…”


Có một ngày ,Tử Tế nói với tôi :
– Mình không thể rút chân ra khỏi vũng lầy của chúng ta được nữa rồi.
Tôi mới rời mắt khỏi màn hình, còn đang lẫn lộn giữa hư và thực, không hiểu Tử Tế vừa nói gì nên hỏi lại :
Vũng lầy của chúng ta  ?
Tử Tế cười, tôi thích nụ cười đó, thật độ lượng và cũng thật trẻ con để cho tôi có thể dễ dàng ăn hiếp:
– À há, văn chương chữ nghĩa vậy thôi chứ thật sự mình muốn nói tới tình trạng giữa mình và Hoang Mang.
Hoang Mang – Hoang Mang là người có đôi mắt màu hạt dẻ, nâu nâu, vàng vàng, lúc nào cũng ngây thơ ngơ ngác… đôi mắt lạc lõng khiến người khác cảm thấy cần phải che chở yêu thương. Tử Tế thích điên cuồng điều đó. Tôi bỉu môi, cảnh giác:
– Coi chừng lầm hàng nghen Tử T.
Tử Tế nhìn tôi, rất ngạc nhiên vì cái giọng hằn học chưa hề có của tôi:
– Sao vậy Láu Cá? Không phải là Láu Cá cũng thích Hoang Mang lắm sao?
Một lần nữa tôi đau vì niềm tin tuyệt đối mà Tử Tế dành cho tôi, giống như tôi đã là gạt Tử Tế bằng cái vẻ ngoài đơn giản…Tôi hoàn toàn không thích Hoang Mang…Tôi không thích cái kiểu yểu điệu mong manh của cô ấy… Lúc nào cũng muốn dựa vào Tử Tế… Tôi nói nghĩa bóng, hay cứ hiểu nghĩa đen cũng đúng. Nhưng tôi rất mến Tử Tế, tôi cứ tự bắt mình phải thích những gì Tử Tế thích, yêu những gì Tử tế yêu, nói những gì Tử Tế nói… Tôi là Láu Cá, tôi như con tắc kè hoang dã, tự biến mình thành thiên hình vạn trạng… và tôi đau nhưng không ai biết tôi đau…
– Hoang Mang cũng quý Láu Cá lắm đó!
Tử Tế nói, tôi thì cần cái quái gì Hoang Mang quý với thương tôi! Thấy Tử Tế thân tôi, Hoang Mang muốn lấy lòng Tử Tế thì có. Tôi chúi đầu vào màn hình không thèm trả lời, làm bộ như chăm chú đọc…Tử Tế cũng loay hoay làm việc khác… Tôi muốn Tử Tế cút đi đâu khuất mắt cho rồi vì tôi không muốn Tử Tế nhìn thấy tôi đang rất muốn khóc… Tử Tế không cút đi, Tử Tế quay lại nhìn chăm chăm vào màn hình của tôi, ngạc nhiên khi vẫn cứ thấy hoài một giao diện Window XP cỏ xanh ngút mắt… Tử Tế nhìn sát vào mặt tôi, ngỡ ngàng:
– Một giọt nước mắt nè, hai giọt nước mắt nè… À há, có người ganh tị với Hoang Mang!!!
Và lần đầu tiên, Tử Tế đã thấy một trận mưa làm ngập lụt cả vùng L.A luôn ngập tràn nắng ấm…
Tôi không thèm ganh tị với Hoang Mang, tôi chỉ không muốn Tử Tế nói về Hoang Mang bằng cái giọng quỵ lụy đáng thương như thế… Tử Tế có thể đi hoang đàng chi địa, lăng nhăng lít nhít… tôi chỉ nhìn bằng nửa con mắt thôi và không thèm nói một lời phán xét nếu Tử Tế không mở miệng yêu cầu tôi phán xét… nhưng tôi không muốn nhìn Tử Tế dại dột bước vào cái bẫy thơ ngây của Hoang Mang… Tôi là Láu Cá, tôi nín khóc còn nhanh hơn là muốn khóc. Tôi nói:
– Về đi Tử Tế. Không chừng Hoang Mang đang đợi.
Tử Tế nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, tôi mở tin nhắn: “Đến Sonata”. Tử Tế cũng mở cell phone: “Đến Sonata”. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi Tử Tế, nhưng Hoang Mang đã hẹn cả hai… Đối với Hoang Mang tôi là một cô em bé nhỏ của Tử Tế, nếu muốn Tử Tế động lòng thì phải đối xử tốt với tôi thôi… Được rồi, nếu Tử Tế thích style của Hoang Mang tôi sẽ buộc mình theo style đó! Thích yểu điệu thục nữ? Được thôi, tôi sẽ yểu điệu đến cùng… Thích thơ ngây yếu đuối? Tôi sẽ sẵn sàng yếu đuối thơ ngây… Hãy đợi đó đi, Tử Tế!

( CHUYỆN CỦA THỢ SĂN )
Tôi nhìn mọi điều bằng đôi mắt của Thợ Săn… Nghĩa là thấu hiểu… Tôi thích Láu Cá, Láu Cá thích Tử Tế, Tử Tế thích Hoang Mang… Còn Hoang Mang… chỉ một mình tôi biết rõ… Tôi là Thợ Săn!
Quán cà phê nằm ven triền đồi, những bậc tam cấp cheo leo làm liêu xiêu bước chân Láu Cá trong khi Hoang Mang với đôi giày cao gót bước đi thoăn thoắt. Đôi mắt Tử Tế không thể không nhìn theo dáng Hoang Mang dong dõng sãi những bước dài như trên sàn cat walk… cũng không thể không quan tâm đến Láu Cá vụng về… Thợ Săn ngồi trên cao nhìn xuống, đôi lúc Thợ Săn tự cho mình là thượng đế, phán xét những hành vi của đám nhân gian lộn xộn dưới kia… như hôm nay Láu Cá váy áo lòe xòe phủ gót để che một đôi giày cao… Láu Cá không còn bé nhỏ đứng ngang vai Tử Tế như mọi ngày nữa… Láu Cá không quần Jean xanh rách gối, áo thun rộng tự vẽ những hình những chữ rất chic và các đôi giày vải đủ màu đủ sắc… Không thể nói là Láu Cá không xinh…Và thật kỳ lạ, Láu Cá bỗng như một bản sao nhợt nhạt của Hoang Mang… Chính điều này làm Thợ Săn không thích nhất. Thợ Săn ném một trái thông khô xuống đường đi của họ.
Hoang Mang ngước nhìn, đôi mắt chớp chớp xinh đẹp và cười thật tươi.
Tử Tế ngước nhìn, đưa tay chào.
Láu Cá ngước nhìn, bặm môi tức giận…
Cả ba đều thật dễ thương, mỗi người một vẻ… Tử Tế và Hoang Mang là một cặp rất tuyệt… Còn Láu Cá? Láu Cá chỉ có thể là một cặp rất tuyệt với Thợ Săn mà thôi… Nhưng Láu Cá không hề biết điều đó… Láu Cá đang thả mồi bắt bóng… một cái bóng mà có thể khi đã có nó trong tay rồi thì Láu Cá lại thở dài… … Thợ Săn hỏi:
– Như mọi ngày phải không các bạn.
Hai người kia gật đầu chỉ có Láu Cá lắc đầu quầy quậy:
– Đen, không đường, rất nóng.
Tử Tế nhìn Láu Cá, ngạc nhiên:
– Sao vậy Láu Cá ? Hôm nay giận hờn ai đó?
Láu Cá gây gỗ:
– Sách vở nói uống đen nóng là giận hờn ai sao?
Thợ Săn cười, nháy mắt:
– Thay đổi style ha! Chiều nay Láu Cá xinh lắm… Yểu điệu thục nữ vậy thì biết bao nhiêu quân tử hảo cầu! Miễn là đừng có bặm môi. trợn mắt với ai!!!
Láu Cá muốn hắt cái ly nước vào mặt Thợ Săn cho hả giận, hắn giống như con ma xó theo dõi từng ý nghĩ của Láu Cá và không ngừng chọc tức… nhưng lỡ đóng vai thục nữ, Láu Cá cố gắng mĩm cười rất độ lượng thơ ngây:
– À há, mình mới đọc cà phê muối nên muốn thử chút đỉnh vậy mà…
Tử Tế thở phào nhẹ nhõm. Còn Hoang Mang… đôi mắt Hoang Mang đẹp tuyệt vời nhìn Láu Cá… Thợ Săn không dám nhìn lâu vào đôi mắt đó, không phải vì sợ chết chìm… nhưng nếu cái nhìn có thể hủy diệt được một con người thì đó chính là cái nhìn của Hoang Mang dành cho Láu Cá. Nó khốc liệt đến độ Thợ Săn chỉ muốn ôm choàng lấy Láu Cá  để  chở che… nhưng giọng nói của Hoang Mang thì cả một trời dỗ dành dịu ngọt:
– Không nên đâu Láu Cá, em sẽ mất ngủ tối nay, hãy uống một tí xíu cà phê thôi, nhiều đá, nhiều sữa như mọi ngày đi cưng.
Giọng Láu Cá cũng ngọt ngào không kém:
– Em muốn thử món đó, Hoang Mang. Em nghĩ chắc ngon nên ngày nào Tử Tế cũng  muốn  có nó.

Những viên đạn bọc đường đang bay vèo vèo ngang dọc quanh Tử Tế. Tội nghiệp bạn tôi không hề hay biết, cũng may, nếu biết thì trong cuộc chiến tương tàn này Tử Tế biết ngã về ai ???

( CHUYỆN CỦA LÁU CÁ)
Hai tay Láu Cá chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngoài kia chỉ là một vườn cỏ xanh ngợp mắt và những đóa Bồ Công Anh trắng theo gió lay lay thật nhẹ. Con sóc bé nhỏ mon men đi ven khung cửa sổ nghiêng nghiêng đầu nhìn quanh tìm mẩu bánh mì mà Láu Cá vẫn để phần mỗi sáng. Khi tìm thấy nó mừng rỡ cầm bằng cả hai tay đưa lên miệng nhấm nháp và đôi mắt long lanh nhìn Láu Cá đầy vẻ biết ơn… Láu Cá không muốn ngồi nhà để nhìn hoài con sóc nhỏ, Láu Cá cũng không muốn chờ hoài cái cell phone reo… Láu Cá lái xe đến Sonata để tìm quân sư Thợ Săn. Ghét thì cứ ghét chứ Thợ Săn thật sự là quân sư quạt mo của Láu Cá.
Thợ Săn hỏi:
-Đi một mình hả Láu Cá?
Láu Cá gật đầu, cười:
-Vì biết tới đây thế nào cũng gặp Thợ Săn.
Thợ Săn nhìn, nghi ngờ, cảnh giác:
-Có chuyện gì rồi, phải không?
Láu Cá không trả lời, hôm nay Láu Cá có vẻ bất cần đời với cái kính đen to che nửa mặt, một chiếc áo thun rộng vẽ hình Angry Bird và một chiếc quần Jean bạc màu đến không thể nào bạc hơn…Thật sự lúc nào Thợ Săn cũng thấy Láu Cá thật xinh dù nhiều người phản đối và cho là Láu Cá du côn thì đúng hơn cả…
-Tử Tế đâu?
-I don’t know!
-Hoang Mang đâu?
-I don’t know!
-Thợ Săn đâu?
Láu Cá bật cười, chọc cười Láu Cá thật dễ, Láu Cá lúc nào cũng cười cười nói nói trừ những lúc giận ai, hay tại Láu Cá cứ thích khoe cái răng khểnh duyên dáng của mình. Kể cả những lúc Láu Cá giận giữ hay nghiêm và buồn đến độ Tử Tế phát sốt, phát rét, Thợ Săn cũng có cách để làm Láu Cá bật cười :
-Đen, không đường, rất nóng?
Láu Cá nhún vai, điệu đàng:
-Không, như mọi ngày thôi.
-Nghĩa là nhiều đá, nhiều sữa và một chút xíu cà phê?
Láu Cá gật đầu, cười.
-Nghĩa là hôm nay không cần tạo dáng với ai?
Láu Cá gật đầu, cười
. -Nghĩa là không muốn tranh giành ảnh hưởng nữa?
Láu Cá gật đầu, cười.
-Nghĩa là Tử Tế đã ngã về phía Hoang Mang?
Láu Cá không gật đầu và cũng không cười nữa, giọng nhỏ nhẹ hiền lành dễ thương hiếm thấy
: -Mình đừng nói chuyện này được không hở Thợ Săn?
-Vậy thì Láu Cá đi một mình đến tìm tôi làm gì nếu không muốn nói đến chuyện đó? Láu Cá im lặng, quán cà phê nằm cheo leo trên ngọn đồi cao nhìn bao quát cả vùng Walnut và xa hơn nữa… Chập chùng rừng nối tiếp nhau qua nhiều thành phố… Walnut, West Covina, San Dimas… Những cánh rừng xanh âm u bất tận… Khi Thợ Săn đi săn ảnh – không phải săn người hay săn thú – như lời trêu chọc của đám bạn cùng công ty, vô tình tìm ra quán cà phê độc đáo này và từ đó nó trở thành đại bản doanh của cả đám… …Gần như là trung tâm, nên từ San Dimas, Láu Cá đến cũng gần, La Verne của Tử Tế xa hơn một chút nhưng cũng cùng freeway 57, Thợ Săn từ West Covina và Hoang Mang ở Diamond Bar kề cận đó. Thợ Săn không thích cái không khí yên lặng như thế này của hôm nay chút nào… Hệt như cái tĩnh lặng của mắt bão – chệch một chút là sẵn sàng tàn phá tan hoang – Láu Cá vẫn im lìm với chiếc kính đen che nửa mặt, nhưng Thợ Săn vẫn kiên nhẫn đợi. Kiên nhẫn chẳng phải là thuộc tính của những tay thợ săn chuyên nghiệp sao? Đánh hơi con mồi và kiên nhẫn đợi, như đứng cả ngày trời chờ đợi một đám mây mặt trời lang thang trôi qua sa mạc để chỉ đọng lại một giây trong ống kính tuyệt vời chút ảo ảnh rực rỡ trước lúc tàn phai! Láu Cá tự cho mình là phù thủy, có thể phù phép mọi điều theo ý muốn nhưng thật sự cô chỉ là một con ma bé nhỏ trong truyền thuyết Harry Porter: phá phách và liều lĩnh chứ chẳng làm được cái gì cho ra trò ngoài cái kiểu làm ra vẻ bất cần đời dễ ghét. Thợ Săn khuấy ly cà phê cho Láu Cá, đưa tận miệng, dỗ dành: -Uống và kể đi Láu Cá. Chẳng có gì mà Thợ Săn không giải quyết được.
Chậm rãi như thời gian không hề tồn tại, Láu Cá nhấp một chút cà phê đã tan lạt nhách, tháo kính và nhìn vào mắt Thợ Săn.
Chưa bao giờ Láu Cá làm Thợ Săn bối rối đến vậy. Đôi mắt Láu Cá hốt hoảng và buồn bã không cùng, Láu Cá bám chặt vào tay Thợ Săn như sợ lời nói của mình sẽ làm đau ai đó:
-Tối qua, tối qua Hoang Mang sốc thuốc, Tử Tế phải gọi 911.
-Không sao đâu, Láu Cá. Chuyện thường thôi. Hoang Mang chơi thuốc để hát man dại hơn, liêu trai hơn đó mà… Tai nạn nghề nghiệp… Chẳng qua là hơi quá liều lượng chút xíu, nhưng cô ấy đã khỏe rồi…
-Vậy là Thợ Săn đã biết?
-Ai cũng biết, Láu Cá. Huống chi là Thợ Săn, người đôi khi tự cho mình là Thượng Đế.
Láu Cá bàng hoàng:
-Nhưng Tử Tế cũng không hề biết cho tới tối hôm qua…
-Bởi vậy hắn mới là Tử Tế! Tử Tế và Láu Cá là hai người Mohican cuối cùng của thế kỷ 21… Hai vật thể lạ còn sót lại dưới vòm trời này…
Láu Cá cắn môi, trầm ngâm suy tưởng, một lúc lâu, cô băn khoăn, e dè hỏi, rất khác với tính cách của cô:
-Nhưng bây giờ, khi Tử Tế đã biết Hoang Mang chơi thuốc thì Tử Tế có còn yêu điên dại cô ấy không?
Chúa phạt Thợ Săn vì đã huênh hoang kiêu ngạo đôi lúc tự cho mình là Thượng Đế. Trong mắt Láu Cá duy nhất chỉ một mình Tử Tế, dù lúc nào cô cũng ngúng nga ngúng nguẩy… Nhưng đã trót đóng vai quân sư, Thợ Săn không thể nào không trả lời đúng theo lương tâm nghề nghiệp:
-Có thể có mà cũng có thể không…
Láu Cá quắt mắt, giận giữ:
-Nói vậy thì ai chẳng nói được? Tôi chỉ muốn nghe Yes or No, hiểu không?
Không nhịn được nữa, Thợ Săn gầm gừ:
-Hãy đi tìm Tử Tế mà hỏi, tôi không phải là Tử Tế!
Thợ Săn chơi một đòn quyết liệt để Láu Cá thôi đừng ảo tưởng:
-Nhưng theo tôi chắc là Tử Tế sẽ yêu… Luôn luôn và mãi mãi… Đó mới chính là tình yêu đích thực.
Láu Cá cầm ly nước tạt thẳng vào Thợ Săn, cũng may ly cà phê nằm ngoài tầm tay Láu Cá. Cô đứng lên, kiêu hãnh như một Angry Bird trong một game online cô yêu thích dù bị tổn thương cùng cực. Cô bước đi không thèm ngoái lại… cái dáng bé nhỏ dần khuất phía chân trời… Cô sẽ lên xe, phóng điên cuồng cho đến khi Police chận lại phạt cô một ticket… Hay cô sẽ dừng xe trong một góc rừng nào đó, hoang vắng, âm u… gục đầu trên vô lăng và nhạt nhòa nước mắt… Cô không muốn ai nhìn cô đang khóc, ngoài Tử Tế.
Thợ Săn thở dài:“Tại sao chỉ-vắng-có-một-người-mà-thinh-lặng-đến-vô-biên-như-vậy-chứ??? “

( CHUYỆN CỦA HOANG MANG )
Nụ cười Hoang Mang lung linh như một đóa quỳnh nửa khuya còn đọng những hạt sương thủy tinh. Tử Tế cúi xuống muốn ngậm lấy đóa quỳnh bằng một nụ hôn thanh khiết, nhưng đôi mắt giận dữ đâu đó của Láu Cá làm Tử Tế khựng lại. Ôi Láu Cá, làm ơn đi chỗ khác chơi đi… Cô có biết gì về tình yêu đâu mà lúc nào cũng đòi lên mặt. Hoang Mang ôm khuôn mặt của Tử Tế, nhìn vào đôi mắt thân yêu đó, dịu dàng:
– Cứ hôn tôi đi, không sao đâu, một nụ hôn chúc mừng tôi trở về từ cõi chết.
Tử Tế lắc đầu, giận dữ:
– Tôi không chúc mừng gì cả. Chuyện này tôi không muốn xảy ra lần nữa đâu.
Hoang Mang nheo mắt, đôi mắt nâu hoang dại rợp một bóng mi dài âm u:
– Nhưng rồi nó sẽ lại xảy ra nữa thôi, Tử Tế… Nếu đêm qua không có bạn… Tôi đã lỡ tay buông mình vào hư vô…
Tử Tế thì muôn đời vẫn là Tử Tế:
– Đừng, Hoang Mang, hứa với tôi đi!
– Không được đâu, Tử Tế. Hãy để tôi một mình… Bạn không thể dừng khi đang đà chạy…
Giọng Hoang Mang đẫm nước mắt mà đôi mắt cô thì ráo hoảnh, một nỗi đau đớn xót xa nào đó tràn ngập tim Tử Tế… không ngần ngại, Tử Tế ôm cô vào lòng dịu dàng vỗ về:
– Nghe này Hoang Mang, không ai có thể dừng lại đúng lúc khi đang đà chạy, nhưng hãy để tôi chạy cùng với bạn, được không?
Hoang Mang khép mắt, dựa vào vai Tử Tế, một chốn nghỉ ngơi ấm cúng, yên lành… một người bạn chân thành chia sẻ mọi phiền muộn, lo âu.
Buổi chiều lặng im như đang dần trôi về hoang vắng, chỉ có tiếng nhạc từ chiếc loa âm tường vang nhỏ nhẹ… “có phải mùa thu giấu em lâu đến thế… để cuối con đường anh kịp nhận ra em… em hôn anh đắm say như cơn gió… và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu…” Những bài hát Hoang Mang từng đêm ru hồn người trong Club man dại đến lạ lùng sao chiều nay chợt đắm đuối và cô đơn không tưởng… có ai đó đang thả vào không gian những notes vĩ cầm rời rạc… như gió lang thang về tận đỉnh trời… có ai đó đang thả vào không gian những chiếc bóng bay ảo ảnh… long lanh, ngọt ngào hạnh phúc… Rất bình yên…
…Láu Cá quay mặt đi, gạt những dòng nước mắt… cô không muốn ai biết cô là người thua cuộc… cô chỉ định tới nói với Hoang Mang những lời dịu dàng, dễ chịu… cô đặt bó hoa Mặt Trời bên thành cửa sổ… Những đóa hoa nhìn cô thấu cảm với những nụ cười màu vàng rực nắng trong chiều hanh hao… Bây giờ cô chỉ muốn có một điều: ngủ. …Thợ Săn ngồi trong xe, nhìn Láu Cá bước xuống thềm, cô như đi trong giấc mơ, lang thang, vô định… Thợ Săn bực mình rời xe, tới gần nắm tay Láu Cá, bàn tay cô bé nhỏ, lạnh lẽo trong tay Thợ Săn. Môi cô rất buồn như nửa mảnh trăng nhợt nhạt… cô nhìn Thợ Săn, nhưng cái nhìn của cô thờ ơ đâu đó, ngỡ ngàng xa vắng… Thợ Săn thở dài tìm cách chọc cô vui… Thợ Săn ngâm nga một đoạn trong  Cỏ và Gió mà có người vừa audio book :“Đừng-như-hoa-hồng… yêu-nhau-bằng-gai-nhọn… Hãy-như-loài-cỏ-dại… thả-nhẹ-hương-cho-gió-bay-về-mai-sau… bay-về-xa-xăm… Không-phải-là-thiên-thần… nhưng… hãy-yêu-nhau -bằng-lòng-thanh-khiết… “ …Láu Cá mỉm cười mà nước mắt thì cứ rơi… rơi…


TÔN- NỮ THU- DUNG

17 thoughts on “CỎ VÀ GIÓ

  1. đinh tấn khương nói:

    Láu Cá hay khoe cái răng khểnh, giúng ai dzậy cà?

  2. aitrinhngoctran nói:

    Tử Tế -Láu Cá-Hoang Mang.Đó là Ta Cả như đang săn lùng…Nào cùng khiêu vũ say chung..Nước mắt Thượng Đế lượn vòng theo thân..Theo mắt chìm ngập bâng khuâng..Theo tay uốn lượn theo chân dặt dìu..Theo môi nhạc ý nhị yêu.Thở ra u uất theo chiều tâm tư…

    • We ‘re worried about you.

    • Nguyên Vi nói:

      NV đã gởi ảnh, anh xem vui nhé! Thân ái.

      • Đã nhận đầy đủ, Nguyên Vi ơi… Hột giống về Mỹ vẫn còn tốt, thanks NV!

        • Trồng cho Dung một chậu nghen ! Hột giống gì vậy ???

        • Mừng anh Tạ đã mang… “giống” về Mỹ an toàn, có “hột” nào bị… lép không anh?(cừ)
          “Cỏ…thả-nhẹ-hương-cho-Gió-bay-về-mai-sau…hãy-yêu-nhau…”, mãi mãi tan vào nhau, ngàn sau “thanh khiết”…không phai, phải hông chị TD?
          _À, sáng nay. em có đến BV thăm anh Chu Trần Nguyên Minh và đã gởi “Tương Tri-Hội ngộ”, anh còn rất yếu nhưng rất vui, ” mắt rơm rớm…” nhờ em chuyển lời cảm ơn “BBT-TT” và tất cả ae TT rất nhiều!

        • Cảm ơn Thơ nhiều lắm đó . Chị đã thấy hình post lên Face book chị từ anh ĐẶNG CHÂU LONG.
          Thấy anh Minh nằm cạnh Tương Tri 11 trên giường bệnh , thương ơi là thương .

    • đinh tấn khương nói:

      Hạ cánh an toàn!

  3. nguyễn thị khánh minh nói:

    KM giống Sao, thích Thợ Săn, yêu nhau bằng lòng thanh khiết.
    Thợ Săn quả là ngây thơ , thở dài tìm cách chọc cô vui…

  4. Lệ Thanh nói:

    Người nào cũng buồn cô đơn trong tình yêu. Nhưng hãy để Thợ Săn và Láu Cá bên nhau, vì Thợ Săn biết “yêu-nhau -bằng-lòng-thanh-khiết”.

  5. Người buồn nhất trong truyện không phải là LÁU CÁ ( dù cô là người đã khóc 3,4 lần ). Cũng không phải là HOANG MANG ( Dù cô hơn một lần tự tìm đến cái chết ). Lại càng không phải là TỬ TẾ ( dù là người luôn bị những viên đạn bọc đường bay vèo vèo ngang dọc ) Mà chính là THỢ SĂN ( người luôn ngồi trên cao nhìn xuống, đôi lúc tự cho mình là thượng đế, phán xét những hành vi của đám nhân gian lộn xộn dưới kia…)
    Chúa phạt THỢ SĂN !!!

Comment