NHỮNG GIAI ĐIỆU CỦA MÙA XUÂN

Vĩnh Hiền

maxresdefault
Trong nhà vẳng ra tiếng vĩ cầm réo rắt. Âm thanh lướt thướt chạy qua khu vườn yên tĩnh, qua những tàng cây gió khua động lá xào xạc, qua những tảng đá cao màu xám đen xù xì, qua mặt cỏ còn đẫm sương đêm đang càng lúc càng lộ rõ màu xanh lục mơn mởn trước buổi bình minh tiến đến gần bên họ.
Buổi sáng đầu xuân thật êm dịu và lặng lẽ.
Người đàn bà bỗng thở dài, “Mười năm,” nàng nói khẽ. “Sao?’ người đàn ông hỏi. “Đã mười năm rồi em mới nghe lại bài Serenate của Schubert,” người đàn bà ngồi thu mình lại.
Trên tay nàng có một cọng cỏ. “Vậy à?” người đàn ông nói. Y bật lửa châm một điếu Winston. Khói thuốc bay phơ phất trước mặt người đàn bà và tan nhanh trước cơn gió ban mai. “Mỗi ngày anh đều nghe bản Serenate của Schubert, nhưng ở các đĩa khác nhau của những người trình tấu khác nhau.” Y chậm rãi nói, “Có lẽ đã từ hơn ba năm nay kể từ khi anh quay về lại ngôi nhà này. Như một thói quen, không phải, như một nỗi nhớ dã thành cơn ghiền, thành một tập quán gần như bắt buộc trong đời sống thường ngày.” Y nhìn người đàn bà.
Khuôn mặt nàng không biểu lộ điều gì. Không háo hức cũng không thờ ơ. Một bản nhạc khác đang trỗi lên từ bên trong ngôi nhà. Những âm thanh da diết, xô đẩy nhau tựa như tiếng réo gọi thầm thì của mùa xuân đang trải ra trên cánh đồng quê mênh mông. Bản Minute của Mozart. Người đàn bà cầm ly cà phê đen sánh lên hớp một hớp.
“Vì sao em trở về?” người đàn ông bỗng hỏi. Người đàn bà đặt ly xuống, thẳng người dậy trên chiếc ghế dựa màu nâu nhạt. “Không vì sao cả,” nàng nói. Người đàn ông cười khẽ, “Chuyện gì trên đời cũng có lý do nào đó chứ,” y cũng ngồi thẳng người lên. “Tất nhiên em về nước không phải vì anh rồi. Em nghĩ anh đã chết theo lời Tính kể lại.”
Người đàn bà mỉm cười, “Không. Em chỉ nghĩ…lúc đó em chỉ nghĩ lúc đó anh mất tích. Đã có mấy người mất tích trên đại dương rồi sau một số năm bỗng xuất hiện trở lại, hoặc ở nước ngoài, hoặc ở ngay trong nước. Anh là một trong những người may mắn đó thôi mà,” người đàn bà mỉm cười, “Anh đừng quan trọng hóa chuyện anh còn sống.”
“Ừ, tất nhiên,” người đàn ông nhún vai, “Anh xin lỗi. Tất nhiên chuyện anh còn sống chẳng quan trọng gì với em vì em bao giờ cũng coi anh như một người tình lỡ.”
“Sao?” người đàn bà cười ra tiếng, “Người tình lỡ? Anh nói ví von hơi lạ đấy. Không đâu. Em không coi anh như một người tình lỡ mà như một người tình chưa trọn vẹn của đời em.”
Người đàn ông thụt lùi lại đàng sau ghế dựa. “Vậy em về vì lý do gì?” y hỏi. “Như bao nhiêu ngừơi khác,” người đàn bà thở ra nói, “em về vì nhớ quê hương, sau bao nhiêu năm sống phiêu bạt và hờ hững với tất cả mọi thứ, em muốn quay về nơi chôn nhau cắt rún của mình để sống cho trọn vẹn quãng đời còn lại. Tất cả là thế chứ không còn vì lý do nguyên nhân mục đích nào khác. Anh đã hiểu chưa?”
“Từ lúc biết em đến giờ, anh chưa bao giờ hiểu được em cả,” người đàn ông nói, “Bỏ tất cả rồi làm lại tất cả, rồi lại bỏ một lần nữa và làm lại lần nữa.”
“Em như con vụ quay ấy mà,” người đàn bà bật cười khanh khách, “Quay lông lốc từ đông sang tây rồi lại từ tây sang đông. Từ đứa con gái hồn nhiên trong sáng sang người đàn bà phong sương dầu dãi, rồi đến người sương phụ tóc đã muối tiêu, hơi trầm lặng và bí ẩn như bây giờ đây. Nhưng ai mà biết được ngày sau sẽ ra sao hở anh Họi? Que sera sera? What will be will be?” Nàng cầm ly cà phê lên, hớp cho cạn. Nhạc dang chuyển qua bản Serenade của Haydn. Có sự trầm lắng bềnh bồng trong giai điệu, nghe tựa như tiếng thở dài buồn buồn của mùa xuân trên mặt hồ im sóng một buổi sáng sớm không người.
“Ừm,” người đàn bà nói sau một lúc im lặng, “Có những bản nhạc khi nghe thấy bỗng như đánh trúng vào tâm cảnh mình lúc đó, anh có thấy thế không?” Người đàn ông không trả lời. Y đang rót trà ra hai cái tách sứ. Người đàn bà đưa tay ra đón lấy tách trà người đàn ông trao cho và nói, “Bên đó sống tất bật với công việc quá, hầu như em ít có thì giờ để ngồi mở nhạc ra nghe một mình, cũng ít có dịp đi dự một buổi hòa nhạc thính phòng. Ờ, chỉ có hai lần, một lần ở San Francisco đi với Nhung, và lần khác ở Paris đi với chồng em lúc anh ấy còn sống.”
Người đàn ông hỏi, “Dương chết vì bệnh à?” Người đàn bà nhíu mày, “Không, anh ấy tự tử.” “Ồ,” người đàn ông nói. “Không phải vì em mà vì áp lực công việc,” người đàn bà nói, “Anh ấy quá thất vọng bởi những công trình khoa học luôn luôn bị thất bại hay dang dở nửa chừng của mình.”
Im lặng trong một lúc. Nhạc dang trỗi lên bản Saint Swan. Âm thanh nhữnh giọng ca nữ hát bè, đồng vọng và rải đều trên hợp âm lướt thật nhẹ và chầm chậm của những cây đàn violon.
“Hồi Dương về thăm quê hương cách đây hai năm có tìm gặp anh nhưng không ai bảo cho Dương biết anh còn sống hay đã chết. Vâng, Dương có ra Hà Nội gặp Tuyết, chị anh.” Người đàn bà nói, “Chị Tuyết bảo với anh Dương là anh đã chết mất xác rồi, nguyên văn lời chị nói đấy nhé.” Người đàn ông cười khẽ, “Ừ, bà Tuyết vốn mồm miệng độc địa mà.”
“Vậy anh mai danh ẩn tích đã hơn ba năm nay. Vì sao?” người đàn bà hỏi. “Không vì sao cả,” người đàn ông nói lại câu nói ban nảy của người đàn bà.
“Thôi được,” người đàn bà chép miệng nói, “Mỗi người đều có một mảnh bí mật nào dó để giữ cho riêng mình. Em thì không có bí mật nào để giữ với anh đâu. Em về để sống tại quê hương mình, như bao người khác, để được chết tại quê nhà. Nói câu đó nghe ra rất…sao nhỉ…rất cảm động. Con chim khi chết còn quay đầu về phía tổ của nó mà anh Hội. Em đã sống dù chưa trọn vẹn cho đời mình lắm, nhưng đã sống như con người thật của em phải sống như thế. Yêu mãnh liệt và tình yêu tàn tạ khốc liệt. Bao nhiêu người đàn ông đã đi qua đời em, bao nhiêu cuộc tình chưa trọn vẹn, hay tình lỡ như anh nói, thì mỗi người đều lưu lại một dấu ấn sâu đậm và khoắc khoải trong trí nhớ và hồi ức của em như những vết cắt nhẹ nhàng mà đau nhói mỗi khi ngồi một mình mà hồi tưởng về quá khứ. Nhưng thôi,” người đàn bà coi đồng hồ đeo tay. “Sáu giờ rồi. Em phải về đưa nhỏ Hương đến thăm chị Thanh và bé Hoa. Em mới về thành phố này ngày hôm qua nên chưa đi thăm ai ngoài anh, người tình lỡ.”
Người đàn bà cười tươi tắn và đứng dậy. “Anh thấy có lạ không? Anh Khôi chết đi để lại một bé Hoa dễ thương và có năng khiếu về violon, trong khi Hương con gái em cũng rất dễ thương và có năng khiếu về piano. Hoa và Hương, Khôi và Ngô. Cũng lạ và cũng hay!”
“Có phải Khôi là người đàn ông mà em thực sự yêu thương nhất trên đời này không, Ngô?” người đàn ông đột ngột hỏi khi đứng dậy tiễn người đàn bà ra khỏi khu vườn.
Người đàn bà đứng khựng lại giây lát trên lối đi rải sỏi, đăm chiêu ngó lên bầu trời rạng sáng mùa xuân. “Ừ, có lẽ thế,” sau cùng nàng nói.
Những nốt nhạc dìu dịu của bản Salut d’ amour đuổi theo hai người khi họ đi ra khỏi khu vườn, bước chầm chậm trên lối đi lát đá, giữa hai hàng cây thông rì rào tiếng gió mùa xuân đang thổi về những giai điệu lạ lùng, mới mẻ, tưởng như bất tận.

1 thoughts on “NHỮNG GIAI ĐIỆU CỦA MÙA XUÂN

  1. Quê hương chỉ một mà thôi!Đi đâu rồi cũng về nơi với Người.Chỗ dừng bước đắm hồn trôi…Ấp yêu cuồng nhiệt tình Tôi cùng Người.Qúa khứ -tương lai cuộc đời.Tình yêu một khoãng góc trời ngàn thơ.Bình minh sắc nắng vương mơ..Ánh màu nhật nguyệt đêm mơ mộng Người.Giai điệu mùa xuân thắm tươi.Giai điệu tình khúc chơi vơi ảo mờ..Chập chờn như giấc ngủ mơ..Bao nhiêu là nhớ ngẩn ngơ cả hồn!

Comment