Rồi tự nhiên có một ngày
Bỗng dưng em là chủ nợ
Tịch biên anh từng nỗi nhớ
Dài hơn Vạn Lý Trường Thành
Thân anh như sợi chỉ mành
Treo triệu triệu tờ giấy nợ
Kiếp này anh không trả nổi
Cũng đành hẹn lại kiếp sau
Nợ em một mối tình đầu
Ngày xưa anh nào dám nói
Ngày xưa . Eo ơi ! Rất sợ
Bởi em phách lối quá chừng
Nợ em một thời lận đận
Ép con bướm phượng chưa xong
Anh đã lên đường ra trận
Thương em canh cánh trong lòng
Xa nhau ngần ấy năm ròng
Sài Gòn đỏ con mắt đợi
Xa nhau ngần ấy năm chờ
Bỗng dưng em là chủ nợ
Thì thôi anh xin nhờ gió
Nhờ mây bay bốn phương trời
Gởi chút ân tình xưa cũ
Cho người chủ nợ anh yêu
LINH PHƯƠNG
Chủ nợ ni đáng yêu phải không Linh Phương ?
Anh Lữ , em pha cho anh một ly cà phê luôn nghen . Em đang chuẩn bị chờ nước sôi . Buổi tối anh uống có mất ngủ không ? Gout của anh ra sao ??? ( ý em hỏi cái gout cà phê của anh để pha đó mà …, ko phải hỏi tổng quát !!!)
Người lính thời xưa lúc nào cũng mang thật nhiều nợ ân tình…
Bỗng dưng mình Anh mắc nợ!?-Trường Thành Vạn Lý” nợ nhớ” dài ngoằng!-Bỗng dưng rồi Anh than thân..-”Chỉ mành mỏng mảnh giấy giắng nợ đòi!”-Kiểu này đứt dây Anh ơi!Gió mây chưa tới tơi bời giấy bay..-Chứng từ có một không hai?-Như vậy xù nợ”nhớ dai”xin đừng!-Thương thân Anh quá chừng chừng!-Triệu triệu giấy nợ treo thân chỉ mành!-Mỗi tờ giấy nhớ tại Anh!-Quên đi có phải khỏe thân không nào!?
Nợ đủ thứ mà chỉ trả CHÚT ÂN TÌNH XƯA CŨ !!! Sao kỳ vậy , sư phụ ???
Chỉ sợ trả nhiều mang theo hong có chổ giấu chồng, bị chồng uýnh gặp lại anh, anh nhìn hong ra người xưa thôi. Trả chút dễ mang theo khi lên ” máy bay bông ” về bên kia Huê Kỳ. Hehehe.
Nợ nhiều vậy trả khi nào cho hết tình nhỉ, Linh Phương..????
Chời ! Cho vay cắt cổ sao mà trả hong hết ha Quỳnh Đỏ ?
Hehehe…thiếu nợ hoài hong làm sao lên xe bông với mỹ nhân khác được. Thôi thì, trả dứt nợ cho xong Tạ Chí Thân ạ.Tỉnh bơ thôi.
Nói dzậy chớ không phải dzậy, anh Linh Phương ơi! Cứ mang nợ dài dài, lâu lâu tới trả một ít… cho chủ nợ nhức đầu chơi!!!
“Gởi chút ân tình xưa cũ
Cho người chủ nợ anh yêu” – Chắc gì chủ nợ chịu nhận bao nhiêu đó thôi, lãi mẹ lãi con nữa chớ, anh LP! He he…
Hong chịu nhận thì quỵt luôn coi ai thua thiệt. Nguyên Vi đừng gợi ý chuyện lãi mẹ, lãi con để chủ nợ đổi ý nhen. Thiệt tình.
Hình như người thiếu nợ còn đau đáu hơn người chủ nợ ???
Người thiếu nợ ” tử tế ” mà Tiểu Thư.
Thì thôi anh xin nhờ gió
Nhờ mây bay bốn phương trời
Gởi chút ân tình xưa cũ
Cho người chủ nợ anh yêu
Anh Linh Phương giúng em ghê! Trả dứt nợ một cách “tỉnh bơ”.