GIỮ

Nhiều khi muốn xô nghiêng một bức tường nham nhở
Tay graffiti nào ngẫu hứng giữa đêm khuya
Chợt lại tiếc sắc màu
Tiếc cả sự lén lút rình rập, cả những giọt mồ hôi vứt đi
Anh đi qua nhìn ngắm hồn nhiên

Em giữ làm gì đời anh như giữ một của nợ
Ngồi buồn xo vấy vá những dòng buồn
Tiếc làm gì mối tình nghèo hơn trái đất
Ẩn giấu những bão giông, động đất, tro tàn
Nhưng giờ đây anh mới hiểu
Em còn gì để giữ trên đời

Giữ những ngón tay nhau để chẳng muốn rời xa
Ôm chặt em nghe một lời thổn thức
Nghe tiếng trái tim đã thuộc về nhau
Nghe tiếng còi phà trên sông trôi về một phía
Tiếng giun dế đồng ca bài quen thuộc
Chẳng từ khước đêm

Có thể nào giữ được mà không phá bỏ?
Một bức tường mỏng manh xiêu đổ
Ngăn cách giữa chúng ta ….

Trương Quang Khánh

2 thoughts on “GIỮ

  1. Nguyen Duyen nói:

    ” Ẩn giấu những bão giông, động đất, tro tàn
    Nhưng giờ đây anh mới hiểu
    Em còn gì để giữ trên đời ” những nỗi lòng trải đều cho đau khổ chúng ta giống y nhau phải không anh Trương Quang Khánh ( cùng một thời hoang mang , năm một ngàn chín trăm lộn xộn 1975 )

  2. Em giữ làm gì đời anh như giữ một của nợ ?
    Còn câu hỏi nào hay hơn nữa không bạn ???

Comment