MẶT PHẲNG KHÔNG NẰM NGANG.

Nguyễn Trí

Photograph

Cả bốn. Hân, Hùng, Dũng, Nam bị di lí về xã bởi hai Công An và hai cây còng. Từ Xã lên Huyện có hơi rắc rối một tí, phải bốn chiếc Dream. Một tài, một áp tải, phạm nhân ngồi giữa. Bốn chiếc tốc hành đưa tội phạm lên đường. Riêng thằng Vàng con trai Kim đến tờ mờ sáng hôm sau bị túm ở ngã ba, đang chuẩn bị lên đường đào thoát. Chạy đi đâu? Cái tội năm đánh một, kẻ bị hại cấp cứu ở Chợ Rẩy, tính mạng như chỉ mành treo chuông, không trừng trị, để bọn nầy thoát lưới có mà chết cả cuộc đời nầy.

Năm ông con, cả quý tử và quý không tử của năm hộ cầm chắc cái mọt gông. Lẽ ra là mười bậc cha mẹ nhưng chỉ có chín tụ lại dưới mái nhà vợ chồng Hai Cải. Bốn cặp nhìn nhau máu họng muốn trào, riêng Kim một mình và mắt ráo hoảnh. Không có nghĩa là cô vô tâm với tội trạng của con, nhưng mắt cô khô là vì nước đâu nữa mà rớt. Thằng con đã làm cô và cả ông ngoại nó lắm cái tang thương. Ủa cha nó đâu? Không có cha nên ra vậy chớ gì? Sao không, cũng cha như nguời ta, nhưng mà
Mà sao? Là vầy nè, cha thằng Vàng là dân Khmer ở Trà Vinh, tướng tá ngon lành lắm, đẹp trai, cao ráo tóc tai ép sát vô da đầu trông tài tử khỏi chê, mũi cao như mũi tây, ngon nhất là cặp mắt, nó mơ mơ màng màng… Nhìn qua mười cô mê hết chín. Tên – Châu Phôn – nghèo mướt nên bỏ xứ lên Miền Đông làm thuê kiếm sống. Phôn hiền queo, không dám xài phí, không rượu, không thuốc lá… Thấy vậy Kim mê anh ngay. Thuận tiện nhất là Phôn cuốc đất tra hạt cho nhà Kim. Nhanh như sao đổi ngôi, chưa kịp thu vụ đầu, cái bụng Kim lum lên. Ông già góa vợ lúc đầu tưởng con gái ụa mữa là do trái gió, ngờ đâu… Thật là điên gan, ông yêu cầu thằng tha phương cưới. Mẹ ơi, dân trên răng dưới một rổ củ từ, sống kiểu nhứt lí nhì lì thứ ba liều mạng, Phôn trơ con mắt ra ngó. Ông già bó tay chịu phép. Kẹt cái ông già ngày ba cử rượu, cứ rượu vô là đè con ruột, con rể ra chửi. Phôn biết thân không dám, nhưng Kim bực quá cự lại:

– Ông nói vừa thôi, con nguời chứ con chó hay sao mà ngày nào ông cũng chửi?

Ông già lôi hai thằng anh lớn về bảo tao giao năm sào rẫy với thô lổ nầy cho hai thằng bây, còn con Kim tao không biết, không cho gì sất, đồ thứ con gái hư. Hai anh tội nghiệp em, bàn với cha thôi thì cho hai đứa chút đất. Dù gì cũng lỡ rồi, ba khó quá thằng Phôn bỏ đi là ba nuôi cháu ngoại mệt xỉu à. Vậy là Kim đưa chồng ra cái một sào cắt ra từ năm sào:

– Tao cho bây ở thôi, không được bán à.

– Ba yên tâm, sổ đỏ trong tay ông ai bán được mà lo.

Cũng nên vợ chồng như ai. Mười sáu tuổi có chồng, mười bảy đẻ, gã chồng hai mươi. Anh em ngó qua tí rồi thôi, ai đầy nồi nấy, với lại nồi của ai cũng cạo đít nghe rột rột mà bụng vẫn còn lưng lửng. Ông già thì không đủ tiền mua rượu, với lại ghét nên kệ luôn. Bí kế Phôn bay về Trà Vinh nhờ má lên giúp đỡ. Má lên lôi theo thằng em tên Mon. Mon bắt rắn thiện chiến, từng phụ rửa chén trong quán nhậu nên sành lắm làm món đưa cay. Mon đi lang thang qua mấy quán nhậu, rồi cái khó ló ra cái khôn, Mon sửa lại cái chòi lá của anh chị cho ra một bình dân quán, chuyên về rắn với các món từ xào sả ớt đến xào lăn. Khuya, Mon đội đèn đi bắt rắn, có khi dính cả chim. Dân nhậu khoái đặc sản thì chớ khoái luôn cái rẻ. Của không mua, rẻ tí câu cái khách buổi ban đầu, về sau hãy tính.
Ông già ruột Kim nghe động, cả bà con dòng họ Phôn lên định cư trên đất mình, còn mở quán nhậu nầy nọ, liền mò qua. Thông cảm dùm cái, lúc nào cũng ngà ngà nên có nói quá tí mong quý anh em thông cảm. Phôn ít nói, tuy trầm nhưng đâu có thâm, thấy ông già vợ qua cũng mời ngồi đàng hoàng, nhưng ông già lắm tật nổ một hơi:

– Đất tao ai cho mày rủ người lên ở mậy? Ở cũng không nói một tiếng là sao?

Cái nầy là Phôn sai, đã lấy vợ không cưới xin. Nay sui gia lên không chào là không phải phép. Nhưng mà cũng cảm thông dùm cái, quê hương Phôn mị mị trong núi thẳm nên rất quê mùa. Lễ nghĩa đâu tới được, ba ở Miền Đông văn minh kề bên đít mà ưng lên là ba chửi, con có trách gì đâu. Thấy Phôn yên lặng ông già được nước tới luôn không ai chịu được. Nào tính cướp đất tao hả? Tụi mày tính chơi màn Khờ Me Đỏ hả? Trước Phôn đâu rượu chè gì, từ khi em mở quán làm ăn cũng được, dân nhậu phóng túng ai cũng Anh Phôn làm với em một li. Không uống anh em giận. Cái gì khó mấy làm riết cũng quen, nhậu nhẹt là mau nhất. Phôn có men vô cũng coi trời bằng vung. Đổ khùng lên khi có kẻ cho anh em cha mẹ mình là cướp cạn Phôn quặc lại:

– Ông đừng nói giọng đó với tui. Tui nhịn ông nhiều rồi à.

Bà xã Kim trong nhà ôm con chạy ra cản chồng, chồng bạt tai vô mặt vợ:

– Cha mày tưởng mày là bà tiên chắc. Xin lỗi nghe ông già, tui là thằng Điệp nè, ông tuởng tui đui hả? Người ta ăn ốc tui đổ võ, lí ra ông phải cám ơn tui… Phôn chửi thề – Trả con ông cho ông đó, thằng nầy đi chổ khác liền.

Nói xong Phôn ra tay đập nát cái chòi lá, lại nổi lửa đốt sạch, Nói với Kim rằng:

– Tao đen thui, mày cũng không trắng lấy đâu ra bông bưởi? Mày nói tao nghe coi?

Nói xong dẫn mẹ và em đi thuê đất mở quán đặc sản tiếp. Thoạt tiên Kim có ẳm con lặn lội vô năn nỉ, nhưng Phôn quăng cục lơ. Dù không con mình chăng nữa, nhưng cũng ôm ấp từ nhỏ đến lúc lên hai không có chút tình hay sao vậy? Có chớ sao không, nhưng Phôn ta có em khác cặp kè, em có tài sản riêng nên Phôn chả thèm ngó nữa.

Vậy nên thằng Vàng ra thân du thủ. Học tới lớp ba rồi thôi. Ừ, cha má nó vậy thì không nói làm chi, có hư hao cũng dễ hiểu. Còn thằng Hân, thằng Hùng, thằng Dũng, thằng Nam, gia đình đứa nào cũng đàng hoàng, mà sao ra vậy?

Riêng thằng Nam con trai vợ chồng Hùng Thủy sa vô vụ nầy mới là khó hiểu, nó đang luyện thi Đại Học trên Thành Phố, bà Năm Kỳ – ngoại nó – khoe khắp làng trên xóm dưới rằng cháu ngoại tao thế nầy thế nọ… Vậy mà…
Đâu phải như thằng Hân con Hai Cải đâu. Hai Cải từ khi con gái bỏ nhà theo trai, thằng lớn qua đời bị ma túy xúi, nó phóng xe như điên, thấy hai cái đèn xe tải nó tưởng hai honđa đang song song nên chẻ cho đối phương sợ chơi, chết kiểu tự sát nên chả có lấy một xu đền bù. Buồn tình Hai lấy rượu giải sầu, còn má Cải ôm sòng tứ sắc, chỉ có tứ sắc mới quên sầu, quên hận. Hân bỏ ngang lớp bảy cùng Hùng, Dũng và Vàng rủ nhau vô khu dân cư đang thi công ăn trộm dây điện, cả bốn lăn ra một bành, vô được chổ an toàn và đang sử dụng rựa để phân đoạn thì bị tuần tra bắt gặp. Cả tám bậc cha mẹ thiếu điều sói trán, tuy mới phân ra ba đoạn mỗi đoạn dài có một mét, nhưng phải bỏ ra cả chục triệu bạc mà bù, chưa kể nộp phạt. Nếu không, tù chắc luôn vì tội trộm cắp tài sản quốc gia. Lần đó phải chi tống cả bốn vô tạm giam hoặc trại giáo dưỡng thì đâu ra cái hôm nay.

Cha rượu, mẹ cờ bạc thì con hư là phải rồi. Dưới cái gầm trời nầy, mọi sinh vật sinh ra đều phải được dưỡng nuôi, thú trong rừng còn được mẹ cha chúng nâng niu dạy dỗ, cây cối xinh tươi là do mẹ thiên nhiên tắm tưới. Con nguời ta phải ăn vóc mới học hay. Đằng nầy anh đẻ ra rồi mặc kệ là sao? Con anh phạm tội là do anh nhiều nhiều phần, đừng có toang toác cái miệng rằng tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn mà mày trả hiếu tao như vậy sao? Hai Cải đã mắng con như vậy, thằng Hân lì mặt ngồi nghe, cuối cùng nó nói:

– Thôi, ông khỏi kể, ai biểu đẻ tui ra làm chi mà bây giờ kể lễ. Tiền ông chuộc tui ra tui sẽ làm trả cho ông.

Nói xong nó thọc tay túi quần bỏ đi.

Ba má thằng Dũng thì không tệ vậy. Ba Dũng chạy honda ôm, má có một chỗ bán cá ngoài chợ. Hai anh em Dũng và Thắm đến trường đàng hoàng đâu phải chơi. Năm Dũng lớp chín con Thắm về méc với ba;

– Bữa nay anh Dũng bị thầy Minh dạy Anh Văn đuổi ra khỏi lớp

– Sao vậy?

– Con không biết.

Ông ba phóng honđa đến nhà giáo viên chủ nhiệm hỏi, mới hay Dũng hút thuốc trong tiết học. Mười bốn tuổi, lớp chín, con nít chay mà hút thuốc? Trời ơi trời. Ông cha lôi con ra tẩn cho một trận bằng roi, dạy rằng:

– Mày có biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe không? Mày có thấy ngoài bao thuốc người ta ghi câu hút thuốc gây ung thư phổi không?
Buồn cười là ông ta vừa hút thuốc vừa dạy con. Còn Dũng? Có lẽ nó nghĩ rằng cùng lắm là bị vài roi cũng chả chết ai nên nghỉ học luôn, nó chơi thân với Hân, Hùng từ thuở đá dế bắt cào cào nuôi chim, lại cùng một xóm. Nhìn Hùng. Hân và Dũng phán:

– Ở lại lớp thì nghỉ mẹ cho rồi, mình lớn, ngồi chung với bọn nhỏ nhục chết bà luôn, tao từng bị lưu ban tao biết lắm. Thầy kêu lên bảng giải toán, giải không được thì nhục, giải được lũ nhỏ nói ở lại lớp cũng chăng ngon gì…

Hùng nghe theo. Cha Hùng biết, mẹ biết luôn nhưng … Trời ạ, nhìn gia cảnh của Hùng ai chả cám đem đầu chặt đi cho rồi. Nhà có năm anh em, anh lớn là con riêng của mẹ. Anh cờ bạc quá nên không thuận với cha, lấy vợ xong anh ra đi. Hai anh kế tiếp bị tù vì cướp giật. Nội cái thăm nuôi hai người tù đủ để bán nhà. Gia đình còn lại cha, mẹ, Hùng và em gái. Cha đi làm thuê trong ao nuôi cá. Mỗi ao cả năm sào tây. Công việc chỉ có kẻ cùng đường mới làm được. Nhìn cảnh cha cho cá ăn là Hùng ói cả mật xanh, mật vàng. Thực phẩm cho cá Tra là phân heo, phân gà đựng trong bao tầm hai mươi kí. Tháo miệng bao rồi trút xuống ao. Và ròi bọ. Trời ơi là ròi bọ, nó bu vô tay chân, lên đỉnh đầu vô tận bẹn. Phải nhanh tay, nhưng nhanh làm sao được khi phải gở miệng từng bao một. Hùng hỏi cha:

– Sao ba không rọc cho nó nhanh?

– Rọc thì đâu bán được vỏ bao. Mỗi cái là năm trăm đồng, ngày trăm bao ba kiếm năm chục, mỗi tháng thêm triệu rưởi, có tí để thăm nuôi anh mày.
Nhìn cha, Hùng khóc hận, nhất là khi ông trợt chân, nguyên thân mình rơi xuống cái ao nước xanh nhờ nhờ, tắm cả nửa kí lô xà bông mà mùi của nó vẫn không thể hoai đi trong mỗi bữa ăn. Có lẽ vì thế nên Hùng mới cùng bè bạn tham gia vô vụ lăn dây cáp điện. Vở lỡ ra, gia đình Hùng tìm đâu cho ra một phần tư trong tổng mười triệu đền bù. May mà Nam là bạn thân của Hùng. Gia đình Nam khá hạng nhất, Nam ăn học ngon lành, biết xài tiền đúng nơi đúng chỗ, dụm dành khoản cha má cho ăn sáng nên dư. Nam móc túi cho Hùng mượn để tránh cái tù tội. Bè bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa, không giúp nhau đâu phải đạo.

Nam đàng hoàng vậy làm sao lại dính vô vụ đánh nguời? má Nam nghe con bị bắt đã tu tu lên rằng:

– Vụ nầy chắc chắn là do thằng Vàng con con Kim mà ra. Không phải nó cho sét đánh tui chết đi. Vụ trộm dây điện cũng nó đầu đảng. Đồ con nít quỷ, con nít yêu mới mười sáu tuổi đã dám ăn cắp bằng khoán đất của ông ngoại nó đi cầm để nhậu nhẹt… Trời ơi là trời tui đã nói với thằng Nam là tránh xa mấy thằng đó ra, bu vô làm chi để bây giờ bị bắt.

Đang trong Căng Tin trường cấp một phục vụ nước non cho học sinh trong giờ ra chơi. Tư Hòa – cha Nam – phải bỏ việc chạy về hỏi:

– Chuyện chi vậy?

Vợ trả lời:

– Thằng Nam với mấy thằng ôn dịch theo thằng Vàng con con mẹ Kim đánh người ta, bị đưa đi Công an huyện rồi.

– Ôn dịch là ai?

– Thằng Hân, thằng Dũng, thằng Hùng, thăng Vàng chớ ai vô.

– Có nghiêm trọng lắm không?

– Thằng bị đánh chuyển đi Chợ Rẩy cấp cứu rồi… Tui đã nói theo thằng Vàng là không ổn, thứ con không cha. Mẹ thì không khác chi…

– Bà yên đi cho tui nhờ, đụng chạm làm chi cho mất lòng.

– Tui nói không phải sao? Hay là ông cũng có ăn ngủ với con Kim rồi, thứ như nó đẻ con ra không dạy, cặp kè thiếu điều hết đàn ông xứ nầy…
Cha chả. Kim tệ vậy sao? Có gì đâu mà tệ với bạc, người ta bỏ Kim thì Kim có quyền tìm anh khác mà nhờ đỡ chớ. Là do cái bọn đàn ông tệ quá, chúng ỉ ôi òn ỉ với Kim, được rồi chúng lại quăng cục lơ… cái số Kim đa truân không thương thì thôi xin đừng mắng…

Tư Hòa nạt vợ:

– Bà chớ có nói bậy, con Kim nghe được nó tạt nước lạnh vô mặt bây giờ. Bây giờ ra sao rồi?

– Ba má mấy đứa nó đang tụ ở nhà Hai Cải để tính chuyện vô nhà ngừoi ta khắc phục hậu quả, ông chạy qua thử coi.

– Bà đi đi. Tui đi rồi Căng Tin ai phục vụ, bà muốn người ta cắt hợp đồng hả?

– Tui đi rồi lò rượu ai coi?

– Trời ơi là trời… bà mẹ nó, đúng là con với cái. Thôi dẹp hết đi tui với bà đi luôn.

Vậy là bốn cặp rưởi bậc cha mẹ, trong một xóm nên đâu có lạ lẫm gì. Kim tuy không nước mắt nhưng cặp mắt cả biển âu lo. Chính cô còn nghĩ đầu đảng không con cô thì ai vô nữa? Chả phải tất cả các vụ trước đều là nó cả hay sao? May mà còn bốn gã đàn ông, mấy vụ nầy không bình tỉnh thì chỉ có nước chết:

– Trước mắt – Hai Cải nói – Mấy anh chị em mình phải lo viện phí cho gia đình người ta. Hy vọng là không đến nổi thì xin họ bỏ qua, con họ mà có chuyện thì cả lũ tụi mình đội chuối khô đi âm phủ hết… Nhưng mà sao lại ra vầy, có ai biết tại sao không?

Sáng Già, cha thằng Hùng nói:

– Tui nghe lũ nhỏ nói vụ nầy có dính líu sao đó với con Thắm con bà Hai Thơ.

– Sao lại có nó vô đây?

– Nghe vậy thôi, đâu ai biết gì, Chỉ có chờ mấy tay Công An ấp về mình mới hiểu rõ đuôi đầu.

Trong khi chờ đợi và gom góp tiền bạc để vô nhà người bị hại, cả bọn lại nói về một cô gái tên Thắm. Thắm ở đâu?

Thắm hả? Nó con bà Thơ, cha nó mất rồi. Sao mất? Thì bữa đó đi đám giỗ, nhậu xỉn bị té xuống sông chết. Thắm mười bảy tuổi đang học lớp mười. Muộn quá hả? Ừ, nó lưu lại hai năm lớp chín. Sau đó xin vô Bán Công học lớp mười. Bạn bè nó mười hai rồi còn nó lụi đụi là có học hành gì đâu. Trước đây nó chung lớp với thằng Nam. Đẹp gái lắm nên yêu đương cũng sớm luôn. Thời buổi nầy ba cái in tờ nét lợi đâu không thấy chỉ thấy cái hại to ầm. Con trai đến quán net toàn chơi game, văng tục chửi thề ầm ỉ. Con gái cũng game luôn, chưa nói tới chuyện chúng nó coi phim đen. Đứa nào có điều kiện thì coi trên màn hình laptop, không có thì chúng xem qua di động. Mười đứa, mới nứt mắt vô lớp sáu, đứa nào không có di dộng loại quay phim chụp ảnh nghe nhạc là không sành điệu. Và trong thẻ nhớ của nó … Xin phép các bậc cha mẹ, không có phim đen xin đi đầu dưới đất.
Thắm không có ba, má thì vất vả. Anh chị ai lo thân nấy. Nó lấy đâu ra tiền sắm di động loại xịn vậy kìa? Xin thưa, nhan sắc mà, xin đừng hỏi. Dám nó có bồ bịch yêu đương với một trong năm thằng nầy lắm à. Cứ cho là có đi, nhưng mà sao có chuyện năm đánh một Ghen chăng? Năm thằng to như bò mộng voi ăn bảy ngày không hết đánh một đứa. Thật là vô lí.

Sao lại vô, chuyện gì cũng có nguyên nhân hết, cừ từ từ… Kìa, ông Trường Công an ấp về tới rồi kìa, để hỏi ổng xem tình hình ra sao. Chú Trường ơi chú Trường ghé hỏi thăm chút coi:

– Ái cha… Thiệt là rối cho mấy ông bà rồi đa – Thành viên áp tải phạm thở ra – Mấy đứa bị tạm giam trên huyện rồi. Còn thằng bị đánh là dân Bình Sơn, đang cấp cứu…

– Mà đuôi đầu sao vậy chú?

– Con Thắm cũng bị di lí về Huyện, nó khai là đang uống nước mía với thằng Minh…

– Minh là đứa nào?

– Là thằng bị đánh đó.

Thắm có quen với Nam trên mức bạn bè. Nam luyện thi trên phố về thăm, thấy em đi chơi với Minh. Buồn tình Nam ghé vô quán Lá kêu cái lẩu rồi điện thoại gọi chiến hữu đến chia buồn. Có ba sợi vô, Nam kể chuyện có thằng đó thằng kia trong Bình Sơn, mặt thấy ghét, dám cà nghinh cà bật với nó. Hân, Dũng, Hùng, Vàng hỏi thằng nào để tao xử cho. Nói xong cả bốn năm thằng rồ ga vô Bình Sơn. Thiệt ra thằng Minh và con Thắm cũng chẳng có chuyện chi, đại khái chỉ bè bạn gặp nhau rủ vô quán nước mía mời nhau một li. Vô quán rồi thằng Hùng con Sáng Già kêu Minh ra nói chuyện. Vừa ra thằng Hùng vung tay đánh liền, thằng Minh là dân huấn luyện võ thuật trong trung tâm học tập cộng đồng xã, nó vô cớ bị đánh nên chơi lại. Vậy là cả bốn thăng vây Minh vô giữa, nếu thằng Nam không có cây roi điện thì đã không đến nổi. Bà chủ quán nước mía kể là thằng Minh thấy đông nên bỏ chạy, ngờ đâu cây roi điện làm nó bất tỉnh tại chỗ, vậy là cả năm thằng ngà ngà rượu đánh thằng nhỏ ngất xỉu, nguy hại là tụi nó đánh bằng cây tầm vông… Đánh xong cả bọn lên xe bỏ đi.

Cái quan trọng là cây roi điện, lên Huyện thằng Nam khai nó mua trên Thành Phố. Nếu thằng Minh không sao thì còn có cơ gỡ, lỡ có bề gì thì tương lai của năm đứa nầy xem như xóa sổ. Cũng tại mấy anh chị, gia đình anh Sáng nghèo khổ quá nên không quan tâm con cái tôi chả dám luận, còn vợ chồng anh Hai Cải, anh thì luôn luôn rượu, chị Cải thì cờ bạc, thằng Hân có hư cũng đâu phải lỗi nó hết đâu… Mà thôi tôi không dám phê mấy anh chị, vì bây giờ té chuyện ra rồi, trước mắt mấy anh chị nên nhanh chân vô thăm hỏi gia đình thằng Minh, phụ với nguời ta lo cho sức khỏe thằng nhỏ. Lỗi tại con mấy anh chị vô cớ đánh nguời, lại năm đánh một, tội nặng lắm đó…Hãy cầu cho thăng Minh đừng bị gì… Trưa quá rôi, tôi xin phép về đây, sáng đến giờ mệt lăm rồi.

Nói xong Trường bước ra, chưa hết cái sân đã nghe tiếng ai đó gọi giật ngược:

– Chú Trường ơi, chú Trường.

– Tao đây. Có gì không? Sao mày không lên Ủy Ban mà lang thang ở đây?
Rồi ai trực ở trển?

– Thằng Lâm trực, con đi cho chú hay thằng Minh về rồi.

– Về rồi hả? Có sao không?

– Sao trăng gì nữa, cấp cứu về thì còn gì nữa. Nó bị đánh vỡ sọ…

Ở trong nhà cả chín người nghe rõ mồn một. Họ nhìn nhau. Nền nhà của Hai Cải là nền gach bông cao cấp, nó phải tuyệt đối phẳng, không phẳng chủ nhà bắt thợ lột ra làm lại liền, nhưng bây giờ nó không phẳng nữa, nó chao. Ồ không, làm sao mà nền gạch chao được, chỉ những cái đầu đang chao. Chao đảo và dậy sóng.

Nguyễn Trí

11 thoughts on “MẶT PHẲNG KHÔNG NẰM NGANG.

  1. than. ts nói:

    Like.

  2. Rất nhiều truyện ngắn trong một truyện ngắn…Với những điều bạn đã trải qua , bạn đã nắm giữ lại và phân phát cho người đọc từng chút nỗi niềm trong cách viết cà khịa cà tửng mà sao vẫn làm người đọc xót xa, Cảm ơn bạn nhiều lắm.

  3. Thảo Ly nói:

    Bài viết như một bức tranh thu nhỏ về một xã hôi đang phát triển không đồng đều
    Thảo Ly thích những mẫu chuyện và lối viết của nhà văn Nguyễn Trí, luôn thu hút và gây cảm xúc cho người đọc
    TL mong được đọc tiếp những tác phẩm của chú Nguyễn Trí

  4. Nguyên Vi nói:

    “Ồ không, làm sao mà nền gạch chao được, chỉ những cái đầu đang chao.”. Đọc anh Trí xong tui cũng muốn…chao theo luôn!

    • Là sao vậy Nguyên Vi? Tôi đoán là truyện nầy không hợp ý Nguyên Vi?… Thì cũng:
      “Bài hay xen lẫn với bài vừa” chứ bạn

      • Nguyên Vi nói:

        Không phải vậy đâu, văn anh Trí NV đọc thật thích. Có điều truyện này anh (tham lam?) đưa vào quá nhiều tình tiết thừa gây rối bài viết, người đọc bị dẫn theo dòng văn làm phân tán sự chú ý, sẽ khó tập trung nhìn thấy ý tứ thật sự tác giả muốn chuyển tải. Vài dòng cho vui, NV không có khiếu phê bình! Thân ái.
        À, cái câu “bài hay xen lẫn với bài vừa” nghe quen quen! He he…

  5. Chào NT và buổi sáng .Đọc truyện bạn thấy..đúng là cuộc đời .

  6. QUY. NGUYENHOANG nói:

    Chuyện anh Trí kể thiệt buồn và người ta có thể thấy xuất hiện nhan nhản khắp nơi nhưng cách anh kể làm người đọc xót xa và cái kết luận (làm tựa đề truyện) rất hay và bất ngờ. Cám ơn tác giả.

Comment