Có phải hôm nay đầu năm không? Tại sao Nguyên Đán nắng không hồng? Tại sao ngày Tết không là Tết, không thấy ai thăm nói Chúc Mừng?
Ờ, tại trời mưa, mưa đúng Tết. Mặt trời say khướt ngủ đêm qua. Mùa Xuân trắng xóa băng và tuyết. Bướm chắc cũng buồn? Bướm nhớ hoa!
Hoa chẳng nở ra ở giữa vườn…Nở trong lòng nhé, những yêu thương! Mở hàng cho cái phong bì đỏ / tờ giấy hai đồng cho cháu, con…
Một mặt trời hồng môi trẻ nít, một tấm lòng son Tết ước ao. Tiếng đất vọng vang đôi guốc mộc. Tiếng đời xô động giấc chiêm bao…
Mặc nhiên mưa nắng, Xuân là Tết, là mặt tờ hoa Khai Bút Thơ: “Ao ước Thế Gian Hoan Hỉ Khắp, Đời Người Hiện Thực Những Niềm Mơ!”.
Tuổi nào cũng có riêng mình, Tết!Gom cái Riêng thành một cái Chung:Trong nước hay ngoài quê quán cũ,Bốn phương thế giới, Một Phương Lòng!
Trần Vấn Lệ
Category Archives: Trần Vấn Lệ
December 25, 2020
Đêm Noel đã qua. Sương sa và rét đậm. Mỗi người tự làm ấm. Cho mình, đường về nhà…
Đêm Noel đã qua, vẫn là mùa dịch bệnh. Nhà Thờ như cái bến, trường giang buồn. Buồn hiu.
Nửa đêm mà như chiều, dù là trời sắp sáng! Hồi chuông ngân sang sảng, vỡ òa nước mắt tuôn.
Ôi nước Mỹ thật buồn. Khẩu trang che thế giới. Những người rất nghèo đói, dắt đói nghèo lê la…
Không thấy ai kiêu sa, trong áo quần chưng diện. Cái khẩu trang, một miếng / vải mà che mênh mông!
Có vì sao thật trong, trên tháp chuông vời vợi. Có vầng trăng chới với, bơi trong chùm mây bay…
Năm qua khác năm nay. Tiếng thở dài trong áo… Tiếng trái tim rào rạo, mỗi người một đớn đau!
Chưa bao giờ chiêm bao, hiện giữa đời rất thật. Không một lời đường mật, ngọt ngào như câu thơ…
Phải chi mà có mưa… đêm Noel ý nghĩa! Phải chi mà giọt lệ… sáng bừng như kim cuơng!
Trần Vấn Lệ
Vĩnh Biệt Võ Chân Cửu Vĩnh Biệt Lam Phương
Không ngủ được, thức dậy.
Mới mười hai giờ khuya.
Nhắm mắt tự vỗ về
“Ngủ đi, trời chưa sáng!”.
Lại ngủ, như ngủ nán.
Trăng vẫn thấy trong vườn.
Ánh trăng và ánh sương
Chập chờn cơn gió nhẹ…
Rồi phải dậy. Thôi kệ.
Vọc Net…chơi mà chơi.
Bất chợt thấy hai người
Bay lên trời cái vụt!
Võ Chân Cửu, thứ nhất.
Và Lam Phuơng, thứ nhì.
Mười năm hẹn hò chi,
Chưa thăm mình một bữa.
Các anh làm tôi nhớ
rồi lỡ mãi thời gian!
*Cây nến nào cũng tàn.
Nén nhang nào cũng tắt.
Cái gì còn cũng mất.
Cái mất…đều Cố Nhân!
Trong khoảnh khắc bâng khuâng,
Tôi nhìn tôi rũ rượi.
Lễ Noel đang tới.
Năm nay Lễ buồn hiu!
Trần Vấn Lệ
Má Đi Dù Nhẹ Như Cơn Gió
Sáng nay… tin Má về thiên cổ
Con đứa nào xa cũng nghẹn ngào!
Con đứa nào gần bưng mặt khóc
Gọi lời cuối Má! Tưởng chiêm bao!
Ai nói trần gian là cõi ảo?
Ảo huyền, êm dịu, thế này chăng?
Má đi dù nhẹ như cơn gió
Mà cháu mà con lệ tã tầm!
Má muốn theo Ba, Má nguyện hoài
Ba không hề muốn Má xa đây!
Má ơi con biết lòng Ba Má
Trời Phật không hề muốn tách hai…
Thôi Má cứ đi, lòng Má muốn
Nào ai cứu Má phút lâm chung?
Con về chắc kịp cầm tay Má
Má ạ lòng con đã nát lòng…
Tôi làm gửi bạn bài thơ tiễn
Đau chớ niềm đau khó thể chia!
Đến nước mắt còn không thể cạn
Trăng tà không chỉ một đêm khuya…
Ngân Hà hãy khóc tha hồ khóc
Nhang có tàn hương nhớ thắp thêm…
Trần Vấn Lệ
Mùa Thu Về Chi Vậy?
Có con nai đi lạc / trong khu vườn nhà tôi! Ôi con nai lẻ loi, nó lạc loài, thấy tội!
Một khúc rào có lối, con nai đi vào vườn? Hay nó đi lang thang / thấy Địa Đàng mà tới?
Eva đâu không đợi? Adam đâu không mừng? Hay vườn tôi là rừng, khu rừng chưa bị phá?
Một khu trong tất cả / trong chủ trương phá rừng! Nhưng người ta biết không / có khu rừng còn sót?
Vườn nhà tôi lộp độp / tiếng chân nai bơ vơ…Không phải đâu! Tiếng thơ…từ trên trời rớt xuống!
Con nai là phiền muộn / ảnh hình của xót xa! Tôi ngó ra, ngó ra…xung quanh tôi: Đà Lạt!
Đây là Phường Trại Mát, nọ Khu Phố Trại Hầm. Xa nữa là Tùng Lâm, xa hơn là Xóm Thượng…
Đà Lạt ơi vương vướng / mưa Thu trời mưa Thu…con nai vàng bơ vơ / ánh mắt mờ mờ đục!
Hình như con nai khóc? Ôi con nai dễ thương, có lẽ nó đang buồn, có lẽ nó nhớ Mẹ?
Anh thì nhớ em nhé! Anh nói em nghe không? Anh nhớ rừng là rừng! Anh nhớ Đà Lạt quá…
Núi Lâm Viên bóng cả / che khuất mặt trời tôi! Tôi nhớ những sườn đồi, nhớ lưng ai áo lụa…
Nhớ Lạc Duơng đồng lúa, gió rì rào thông reo…Tôi nhớ lắm người yêu. Một tiéng Anh…cũng lạc…
Vườn nhà tôi bát ngát / chưa bao giờ hoang vu! Sao hôm nay mùa Thu / bay về đây chi vậy?
Trần Vấn Lệ
Chiều Nay Trời Có Gió
Bài nào tôi gửi về, em cũng nói nhất Xứ. Tôi bảo em nhớ thử…thì em nhoẻn miệng cười!
Té ra em trêu tôi / bằng nụ cười rất đẹp! Thơ tôi em không chép / bài nào để treo tường…
Nhưng tôi không có buồn (ngu sao mà buồn nhỉ?). Sợ em hết thủ thỉ! Sợ tôi sẽ hết thơ!
Tôi không khuyên em chờ / thơ tôi bài dở nhất! Tôi sợ em thành Phật / em tha thứ cho tôi!
Tôi yêu em nụ cười! Tôi yêu em trọn vẹn…yêu quá nha cái miệng – từ cái miệng nở hoa
…từ bàn tay mân mê / em cầm từng sợi tóc…Tôi có làm em khóc (những bài Thơ-Quê-Hương)…
… nhưng em nói dễ thương / những bài thơ như vậy!
Chúng tôi tình thế ấy! Còn đòi gì phải không? Hôm qua em áo hồng, thơ tôi bình minh mới…
Hôm qua em về Ngoại, thơ tôi đầy hương cau! Hôm qua em đi mau…thơ tôi bay em đó!
Chiều nay trời có gió, nhớ ôi em áo dài…Nhớ em không nhớ ai / dưới tàn cây khuynh diệp…
Nhớ em, nhớ đôi dép / em mang…mà cũng xinh! Thơ tôi, em giật mình – ai biểu em con gái!
Em luôn luôn nói “Phải!”. Tôi yêu em ngàn năm!
Trần Vấn Lệ
Gang Tấc

Mùa Thu đâu đã lá phong vàng?
Đây, đã hơn tuần, nắng chói chan!
Sắp tới tháng Mười ôi quá nóng
Ngày nào cũng nắng…nắng hoang mang!
Biến đổi toàn cầu, đây trở ngược
Rừng vừa tàn lửa khói còn bay
Bao nhiêu tro bụi xanh thành phố
Cây vẫn xanh dờn tới ngọn cây!
Phong cảnh Cali ngộ với kỳ
Người người không nỡ bỏ đây đi
Bởi đây sa o cũng đời no đủ
Thấy mệt thì than chớ… chẳng gì!
Sẽ hết nóng thôi, ai cũng biết
Sẽ không còn dịch…nếu không còn!
Trải qua bảy tháng ghìm chân cẳng
Trời thấu lòng người chắc phải bung?
Niềm tin sắt đá vào Thiên Chúa
Cũng rất trung thành Phật Tịnh Như.
Những tiếng chuông mai, chiều vẫn rộn
Tiếng lòng lấp lửng Cuộc Phù Du!
Bạn tôi ở tận trên miền Bắc
Ở tận trời Đông nói lạnh rồi
Mà tiếc máy bay chưa mở cửa
Thì thôi không thiết cuộc rong chơi…
Tôi viết hồi âm đuơc mấy dòng
Coi như đầu núi gửi đầu sông…
Cái xa cách chỉ là gang tấc
Cái sự muôn trùng, nỗi nhớ nhung…
Trần Vấn Lệ
Động Đất

Động đất có vài giây mà trái tim muốn bể! May quá động đất nhẹ…để ai cũng bình yên!
Sáng thấy ai cười duyên, là không sao ai nhỉ? Cái miệng cười một tí, chụp hình vẫn đẹp ghê!
Rồi ai nói thôi về / Nha Trang không động đất. Mình chỉ biết Mô Phật / cầu nhé ai yên tâm…
Cũng nhớ chớ Nha Trang / nơi bốn mùa tĩnh lặng. Thường thì Nha Trang nắng / nhiều hơn Nha Trang mưa…
Nhớ ai ngồi xich lô / mái tóc thề gió chải / xanh mướt thời con gái / chưa nói gì đã xa…
Cái tên tỉnh Khánh Hòa, người ta khi không đổi / thành Phú Khánh phách lối / mình trong tù lăng thinh!
Nhiều năm nay “hòa bình”, gặp lại người cố quận / vẫn cái màu áo trắng / thương làm sao là thương…
Cơn động đất ngỡ ngàng / tối qua không gì cả! Cảm ơn cây còn lá , cảm ơn đời còn ai…
Vài hôm nữa Thu bay / hy vọng không động đất / để ai đó đẹp nhất / vẫn là người Nha Trang!
Ai đó chỉ là nàng. Lá bàng. Phố Độc Lập…
Trần Vấn Lệ
Mùa Thu

Đó, như bạn thấy đó: lá phong đỏ từ từ…là sắp sửa mùa Thu, lá vàng mùa Thu tới!
Bạn thấy và cứ đợi / một tuần lễ nữa thôi / lác đác vài lá rơi…rồi đâu cũng đầy lá!
Mùa Thu như biển cả, lá vàng lượn nhấp nhô. Nhiều đống lá như mồ của ai ngoài thổ mộ…
Bạn tha hồ mà nhớ / những người thân đi xa! Bạn tha hồ thở ra / những buổi chiều sương khói!
Nửa tháng thôi, đồng nội / hay trong thành phố này / lá vàng sẽ bay bay / bạn đưa tay mà hứng…
Và bạn nghe tiếng vọng / của nỗi buồn bao la! Nước mắt bạn ứa ra…là chuyện riêng của bạn!
*Bạn ơi có một sáng / tôi đứng chờ buổi trưa / chờ đợi người đưa thư / để mong nhận cánh thiếp…
Mùa Thu có ngày Tết…là Ngày Tết Trung Thu! Tôi vẫn còn trẻ thơ / mong trăng tròn để ngắm!
Gì…cũng đều xa lắm! Bốn mươi năm hơn rồi! Bao người xa đã xôi, bao nhiêu đời đã khép!
Tôi vẫn mong ngày Tết / mình có đêm Liêu Trai / thấy hình như có ai / về vuốt mình mái tóc…
Và mình tha hồ khóc! Quê Hương mình xa xăm…
Tôi muốn hôn bàn chân của người mình thuơng quá…Tôi muốn hôn biển cả những con thuyền tả tơi…Bạn bè của tôi ơi, mùa Thu sắp về đó – lá phong hồng rồi đỏ…rồi rạng rỡ…hoàng hôn!
Trần Vấn Lệ
Một Bài Thơ Năm Chữ

Sáu giờ chiều ở Los trời dịu mát từ từ…cuối tháng Tám, như Thu đang bắt đầu đi tới…
Lá nhuốm vàng phất phới chắc sẽ rụng ngày mai.Chắc sẽ rụng ngày mai?mình còn sống, còn thấy!
Khi không mình nói vậy tàn cuộc đời rồi sao?Ngày đi, mới hôm nào…Ba mươi năm, nhiều quá!
Mười lăm năm xa lạ trên Quê Hương của mình!Ba mươi năm bao tìnhđất người dưng, không đếm…
Tôi đang đi con hẻm Hẻm người ta thênh thang không có quán có hàng chỉ một mình tôi bước…
Los Angeles dài thượt tia nắng cuối, hoàng hôn…rừng còn cháy, chờn vờn những tia lửa nhảy múa!
Tôi nhớ tà áo lụa bây giờ như chiêm bao!Tôi nhớ tới ngày sau bao giờ như ngày trước…
Tôi nhớ em từng bước tôi trong hẻm người dưng!Đây cũng núi, cũng rừng không có Miếu Ông Cọp!
Tôi muốn đưa tay bóp nát cái mặt trời chiều tôi muốn đưa tay khều mặt trăng đêm đầu tháng…
Em ơi tình vô hạn không có thước nào đo! Một Non Nước như mơ trong bài thơ…, chừng vậy?
Trần Vấn Lệ

