Gang Tấc


Mùa Thu đâu đã lá phong vàng?
Đây, đã hơn tuần, nắng chói chan!
Sắp tới tháng Mười  ôi quá nóng
Ngày nào cũng nắng…nắng hoang mang!

Biến đổi toàn cầu, đây trở ngược
Rừng vừa tàn lửa khói còn bay
Bao nhiêu tro bụi xanh thành phố
Cây vẫn xanh dờn tới ngọn cây!

Phong cảnh Cali ngộ với kỳ
Người người không nỡ bỏ đây đi
Bởi đây sa o cũng đời no đủ
Thấy mệt thì than chớ… chẳng gì!

Sẽ hết nóng thôi, ai cũng biết
Sẽ không còn dịch…nếu không còn!
Trải qua bảy tháng ghìm chân cẳng
Trời thấu lòng người chắc phải bung?


Niềm tin sắt đá vào Thiên Chúa
Cũng rất trung thành Phật Tịnh Như.
Những tiếng chuông mai, chiều vẫn rộn
Tiếng lòng lấp lửng  Cuộc Phù Du!


Bạn tôi ở tận trên miền Bắc
Ở tận trời Đông nói lạnh rồi
Mà tiếc máy bay chưa mở cửa
Thì thôi không thiết cuộc rong chơi…

Tôi viết hồi âm đuơc mấy dòng
Coi như đầu núi gửi đầu sông…
Cái xa cách chỉ là gang tấc
Cái sự muôn trùng, nỗi nhớ nhung…

Trần Vấn Lệ

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s