Đêm Noel đã qua. Sương sa và rét đậm. Mỗi người tự làm ấm. Cho mình, đường về nhà…
Đêm Noel đã qua, vẫn là mùa dịch bệnh. Nhà Thờ như cái bến, trường giang buồn. Buồn hiu.
Nửa đêm mà như chiều, dù là trời sắp sáng! Hồi chuông ngân sang sảng, vỡ òa nước mắt tuôn.
Ôi nước Mỹ thật buồn. Khẩu trang che thế giới. Những người rất nghèo đói, dắt đói nghèo lê la…
Không thấy ai kiêu sa, trong áo quần chưng diện. Cái khẩu trang, một miếng / vải mà che mênh mông!
Có vì sao thật trong, trên tháp chuông vời vợi. Có vầng trăng chới với, bơi trong chùm mây bay…
Năm qua khác năm nay. Tiếng thở dài trong áo… Tiếng trái tim rào rạo, mỗi người một đớn đau!
Chưa bao giờ chiêm bao, hiện giữa đời rất thật. Không một lời đường mật, ngọt ngào như câu thơ…
Phải chi mà có mưa… đêm Noel ý nghĩa! Phải chi mà giọt lệ… sáng bừng như kim cuơng!
Trần Vấn Lệ