Sáu giờ chiều ở Los trời dịu mát từ từ…cuối tháng Tám, như Thu đang bắt đầu đi tới…
Lá nhuốm vàng phất phới chắc sẽ rụng ngày mai.Chắc sẽ rụng ngày mai?mình còn sống, còn thấy!
Khi không mình nói vậy tàn cuộc đời rồi sao?Ngày đi, mới hôm nào…Ba mươi năm, nhiều quá!
Mười lăm năm xa lạ trên Quê Hương của mình!Ba mươi năm bao tìnhđất người dưng, không đếm…
Tôi đang đi con hẻm Hẻm người ta thênh thang không có quán có hàng chỉ một mình tôi bước…
Los Angeles dài thượt tia nắng cuối, hoàng hôn…rừng còn cháy, chờn vờn những tia lửa nhảy múa!
Tôi nhớ tà áo lụa bây giờ như chiêm bao!Tôi nhớ tới ngày sau bao giờ như ngày trước…
Tôi nhớ em từng bước tôi trong hẻm người dưng!Đây cũng núi, cũng rừng không có Miếu Ông Cọp!
Tôi muốn đưa tay bóp nát cái mặt trời chiều tôi muốn đưa tay khều mặt trăng đêm đầu tháng…
Em ơi tình vô hạn không có thước nào đo! Một Non Nước như mơ trong bài thơ…, chừng vậy?
Trần Vấn Lệ