Bóng Nắng

Tôi không dùng đồng hồ
Ngó ngày qua bóng nắng
Hôm nào mặt trời vắng
Tôi nghĩ đang còn khuya…

…Nghe như mưa tỉ tê
Và tôi đi ngủ tiếp
(Hồi đi sợ không kịp
Về, có kịp gì đâu!)

Hình như đi đã lâu
Ngàn sau chưa thấy tới
…Thì nghĩ mình còn lội
Trong cái vũng thời gian!

Nhiều mùa Thu lá vàng
Nhiều mùa Đông buốt giá
Mặt trời nhiều khi lạ
Hình như cũng héo hon?

Chiếc đồng hồ yêu thương
Tôi lỡ rơi trên biển
Coi như cơn tai biến
Tôi chẳng cầu nguyện gì…

Thời gian cũng qua đi
Thời gian cũng qua đi
Bao nhiêu mùa mưa nắng
Đời trôi qua trầm, lặng…

Nhang đốt lên thì thơm
Tắt đi, đống tro còn
Gió thổi qua, bay hết
Bạn bè thân biền biệt…

Trần Vấn Lệ

Advertisement

Đổi Sang Giờ Mùa Đông

3 tháng 11 này, đổi giờ
Mùa Thu, mới đó, hóa mùa xưa…
mùa Đông, mới đó, mùa Đông mới
người, ngủ thêm, và…có thể trưa!

Kéo lại một giờ, không kéo lại
chiếc xe vừa tuột dốc thời gian
thì ta đi tới đường đi tiếp
tới lúc nào ta thấy tuyết tan!

Có tụ thì tan, tròn có khuyết
hoa khai hương nhụy.,, gió bay rồi…
tựu trung cái lẽ Vô Thường vậy
Xuân Hạ Thu Đông…cái Đạo Trời?

Em rất ngoan hiền – Em có Đạo
Ta ngoan hiền bởi có em yêu!
Em tin có Chúa, ta tin Chúa
Em – một vầng trăng ta ước mơ…

…làm chú Cuội ngồi bên chị Hằng
dù năm nào lịch cũng thêm năm…
Vầng trăng, không có vầng trăng cũ
Trăng mới vì trăng mới mọc chăng?

Tháng Mười Một rồi tháng Chạp về
đêm Noel em chải tóc thề.
Bao nhiêu sợi tóc bờ vai nhỉ?
Em hỏi đi và chớp chớp mi…

Trần Vấn Lệ

Hãy Đi Như Ngựa Lên Đường

Hôm nay thì tôi đi xa,
cất chân một bước lòng ta nhớ mình!
Nhớ mưa chiều giọt mái tranh,
nhớ ai giọt nước mắt hình trái tim…
Tôi đi như một cánh chim
không lên biển Bắc mà tìm biển Nam!
Ở đâu cũng lạnh bạt ngàn
phi lao một dãy hàng hàng chia ly!
Nói đi là nói có về
về chưa nói được…tại vì chưa đi!
Chưa cất chân đã não nề
trời mưa trước ngõ đầm đìa gió mưa!
*
Nghĩa là thấy đó, câu thơ
nhặt lên, nhìn xuống, hững hờ, thưa em!
Hay là…thử một lần quên
đừng đi mà ở mãi bên với tình?
Nãy giờ đừng nói, làm thinh
để nghe trống trận thùng thình biên cương…
Đi!  Đi!  Giống ngựa lên đường
lạc quăng, mõm buộc, lòng dường khói mây!
Trần Vấn Lệ

Vĩnh Biệt

Vĩnh Biệt Trần Tuấn Kiệt

Trần Tuấn Kiệt thôi hết ở đời!
Sa Giang nước chảy ngược về trời
Từ nay Châu Đốc còn Châu Đốc
Sa Đéc ngàn năm nhớ một người!

Người đó! Hỡi ơi Trần Tuấn Kiệt
Đất trời dâu biển một lòng thơ!
Dù sao anh cũng ra Hà Nội
Nhìn Nước Non mình, thế đủ chưa?

Đủ nhé! Trọn đời mơ với mộng
Có chiêm bao nào không dở dang!
Bè bạn của anh đi tứ xứ
Chẳng qua rồi cũng giấc mơ tàn!

Nhiều người thác trước đi về trước
Anh thác bây giờ…giấc ngủ quên!
Quên nhé một thời yêu Đất Nước
Một thời Nam Bắc ngỡ anh em!

Anh ở lại mong thành cổ thụ
Rừng điêu tàn và rừng điêu tàn!
Con sông chín nhánh rồng bay lượn
Rừng, ruộng, rồng, rêu, đá…ngổn ngang!

Anh đi như thế là yên ổn
Ai Thái Bình Dương cũng thế mà!
Chín suối ở đâu, đều chín suối
Thương anh, tôi ngắm bóng trăng tà…

Vĩnh Biệt Du Tử Lê

Con ngựa tự dưng mà mọc cánh
bay qua biển lớn về quê nhà
ta rơi nước mắt, thôi chào biệt
cũng kịp gửi chàng một đóa hoa!

Du Tử Lê là con ngựa tía
trời sinh ra để chở thơ thôi
thơ tình…rồi những bài thơ tận
lòng tận tình rồi mây trắng trôi!

Ta gửi cho chàng hoa tương tư
nửa cho Thánh Nữ ở trong thơ
nửa cho Chinh Chiến ngoài biên ải
nguyện vẹn nha chàng – Một Giấc Mơ!

Ta nhớ chàng sao! Nhớ nụ cười
hình như chưa thấy tắt trên môi?
hình như bia mộ không hề có
và chẳng bao giờ ngựa có đôi!

Trần Vấn Lệ

Thứ Sáu Hôm Nào

Có phải sầu xanh ngọn cỏ không?
Em ơi! Hỏi nhé nụ môi hồng
Tại sao Xuân vẫn còn xanh biếc
Mà mắt em chừng thấp thoáng Đông?

Có phải sầu xanh mỗi ngón tay?
Em ơi! Hỏi nhé cuối chân mày
Tại sao Xuân vẫn còn xanh biếc
Mà tóc em vàng buổi sáng nay?

Có phải sầu xanh mỗi ngón chân?
Em ơi! Thương quá bước em gần
Quê Hương thì cứ xa ngàn dặm
Mình sẽ làm sao bớt nhớ nhung?

Em hỡi sầu xanh như khói sương
Hình như ta đứng ngã ba đường?
Một cơn gió Bấc lùa qua áo
Rớt đám mây kìa dưới gót son!

Em hỡi sầu xanh vút đỉnh sầu
Chia tay hai đứa sẽ về đâu?
Cỏ rồi sẽ úa mùa Thu tới
Tình cứ xanh nghen! Mỗi lá trầu…

Trần Vấn Lệ

Ngày Chủ Nhật Ở Santa Ana

Ngày Chúa Nhật trời mát
mà buồn quá là buồn!
Nhà Thờ vẫn gióng chuông
tín đồ còn sợ nóng…

Đường Mc Fadden trống
…như trong giờ giới nghiêm
sân cỏ trường mông mênh
không thấy xe nào đậu!

Tin thời tiết không xấu
sao ngày Chúa Nhật buồn?
đi hỏi lá, không sương
đi hỏi đường, đèn tắt!

Sáng lắm rồi Chúa Nhật
chỉ cái chuông thức thôi
không ai gọi ai ơi
dậy, cà phê Brookshurst…

Hiên cà phê thưa thớt
vài ông lão cô đơn
bạn hôm qua vắng luôn
bạn ngày mai không có…

Bốn lăm năm ăn ở
vẫn cứ ngỡ như vừa
ra khỏi chuyện đời xưa
…mà chưa vào hiện tại!

Chắc hôm nay không phải
Ngày Chúa Nhật ước mong?
Còn chỗ tựa là lòng
lòng của người vong quốc!

Trần Vấn Lệ

Tình Yêu Không Cũ

 

 

Đã cuối tuần rồi. Lại hết tuần
Chuông Nhà Thờ đổ đón hoàng hôn
Có người con gái đi xưng tội
Trước Chúa, nàng thưa: Con Nhớ Thương…

Trước Chúa, trước nàng: Pho Tượng Đá
mà sao như có trái tim hồng?
Trái Tim Của Chúa, nàng yêu quý
cũng Trái Tim Nàng…một đóa Trăng!

Tất cả, chỉ là tôi tưởng tượng
một người con gái cúi đầu thưa
một pho tượng đứng nhìn chăm bẳm
Một Thế Gian Đầy Một Ước Mơ!

Nhiều người làm thơ để có bài
Tôi làm thơ chỉ nhắc về ai…
Một người không quản gì mưa nắng
Nhưng có tấm lòng Nhất Độ Mai!

Tôi biết người ta tới tuổi hồng
…thì người ta phải bước theo chồng
Gái khi khôn lớn đều như thế
Từ đó tôi nhìn mãi bến sông…

Đã cuối tuần rồi, cuối tuần nào
Rất là xưa nhé giấc chiêm bao:
Núi sông tôi đã bao lần vượt
…mà gặp lại người…chắc kiếp sau?

Có những bài thơ làm-cho-mình
Làm rồi xếp cất, mở ra nhìn…
Bao nhiêu năm tháng không cần tính
Chỉ biết Tình Yêu Mãi Mới Tinh!

Trần Vấn Lệ

MỘ THƠ

Lá bắt đầu rơi. Thu bắt đầu…
Lòng sông có lẽ rất là sâu?
Chiều êm đến nỗi cây không động
Bắp trổ cờ thơm đến bãi dâu…

Còn cánh đồng xanh còn chút nắng
Bầy cò biết tối, rủ nhau bay
Khói lam, Mẹ chắc đang nhen lửa
Một góc quê xưa, nhớ, cảm hoài…

Mà lắm người đi không nhớ đến
Hay là bờ bụi ngủ rồi quên?
Vào Thu lá chớm vàng rơi xuống
Mẹ chái hiên nhà mắt ngó lên…

Thu mỗi mùa qua, chẳng một mùa
Thời gian Xuân Hạ cuộc thi đua
Sau mùa Thu sẽ mùa Đông nữa
Gom lá vàng nhìn tưởng mộ Thơ!

Cô bé vườn cau đi nhặt trái
Gọi nghe tha thiết Ngoại không ời…
Lâu nay quên nhắc vườn cau nhỉ
Ai đó xa rồi mấy biển khơi!

Trần Vấn Lệ

Đà Lạt Trọn Đời Ta Rất Thơ

Mỗi bước theo nàng một bước thơ
ai yêu mà chẳng thế bao giờ?
Từ muôn tiền kiếp ai nào biết
một chút duyên từ ngọn gió trưa…

Một chút duyên bay chéo áo dài
ai từ cô bé áo mơ bay
mà bài thơ nhỏ không rơi rụng
khi lá vàng rơi mưa nắng phai!

Một chút hờn che nón lá nghiêng
chỉ che cho bớt nét nhu hiền
chớ ai tình thật là cô gái
năm cuối trường xưa không thể quên!

Không biết bao năm nhớ mãi về
hai cây khuynh diệp góc trường quê
dĩ nhiên phố thị chừ qua đó
cây nỡ nào ai đã đốn đi?

Nghĩ thế để nghe còn quý mến
còn thương biết mấy gót chân nàng…
Ngô Phù Sai trước kim liên tạc
mình dặm trường xa mây vương vương!

Này ai cúi xuống cho hôn nhé
mái tóc nằm trên vai gió đùa
năm ngón bàn tay thơm ngát hỡi
Hoa Quỳ – Đà Lạt, trọn đời Thơ!

Trần Vấn Lệ

Tưởng Người Xưa Áo Bay Mây Sương

 

Người về đâu người cho ta theo
Quên nói thôi chiều đã nghiêng chiều
Đường lên dốc người lên ta xuống
Ngã ba rồi ngó lại buồn hiu…

Người rẽ vào cổng nhà cửa ngõ
Hoa vàng chào coi như ta chào
Ta đi tiếp con đường xuống phố
Lũng suơng mù Đà Lạt trên cao…

Hồi đó trẻ, trẻ người non dạ
Người mảnh mai mà qua sông dài
Người sang ngang ta còn chi nữa
Súng ta bồng người nhé không ai…

Bao nhiêu năm nhớ về Đà Lạt
Nhớ một chiều ta không theo người
Rồi muôn thuở ta đành thương nhớ
Ngỡ lòng mình như mảnh bom rơi…

Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Mà thôi chừ trách chi biển dâu
Đại Lược với Kim Long đành vậy (*)
Ngã ba đường như xưa như sau!

Ta trở lại con đường xuống phố
Xuống càng sâu tìm cây thông già
Ta thấy lòng ta nằm góc núi
Đà Lạt ơi ngàn năm trôi qua…

Con sông chở muôn dòng nước mắt
Ta bỗng thèm giấc ngủ Quê Hương
Tiếng ngựa hí trên đồi lạc lõng
Tưởng người xưa áo bay mây sương…

Trần Vấn Lệ
(*) Ca Dao: Chàng về Đại Lược, thiếp ngược Kim Long; đến đây là chỗ rẽ của lòng…