
Mấy hôm nay gió trở, từ Đông về phía Tây. Mình ở bang Cali, gió trên đường cố thổ…
Mình gửi hương cho gió, gió mang hương bay về, dịp Valentine’s day này…ai tha hồ mà ngợp!
Mình luôn luôn dễ ghét, nhớ gì cũng muốn hôn! Gì gì…đều Quê Hương từ em từng sợi tóc!
Từ em khi mỗi lúc lá vàng bay đường xa…Từ em trước hiên nhà cho bầy chim sẻ gạo…
Quê Hương thành cái ảo, từ lâu rồi, quá buồn! Khi không mình tha hương, ba mươi ba năm, nhớ!
Ba mươi ba năm khổ…lãng òm như chiêm bao!
*
Thêm mười lăm năm, đau…Bốn mươi tám năm chẵn! Thuốc uống thấy không đắng, Buồn-đau-nhớ đắng chằn!
Chiều nay, gió, bâng khuâng…Huơng hoa lồng lộng gió…Em ơi còn ở đó đưa tay hứng giùm anh…
Hứng giùm sợi tóc xanh
Hứng giùm giọt lệ trắng
Hứng giùm một chút nắng
Hứng cả ánh…tà duơng!
Trần Vấn Lệ