Mãi Mãi Là Thơ

Nguyên Đán.  Đầu năm có nắng lên,
không nhiều, nhớ lắm má hồng em…
hồi năm mười bảy, bao nhiêu nữa
thì vẫn hồng hoài như chữ Duyên!

Nguyên Đán.  Đầu năm vẫn một lòng,
hướng về Tổ Quốc…thấy mênh mông! 
Núi Bà Đà Lạt cao mây trắng…
có bớt màu xanh của lá thông?

Nguyên Đán, phone reo rất nhẹ nhàng,
bạn không xông đất, gửi lời thăm. 
Mình thương nhớ bạn, phone vài đứa,
chuông chỉ reo thôi, chắc lỡ làng?

Nguyên Đán, dao chơi vài khúc phố…
rồi vào chơ Mỹ xách xâu bia. 
Đầu năm cái đắng nghe…ngòn ngọt,
không bạn ngồi cùng sao sớt, chia?

Nguyên Đán, có ngang qua Nghĩa Địa,
trong hàng rào sắt hoa bay bay…
Có người vừa đến đây thăm mộ,
để lại không ngờ mấy đám mây!

*

Nguyên Đán, trải ra tờ giấy trắng…
viết vào, như vậy…cũng thành Thơ! 
Bây giờ, câu kết làm sao nhỉ? 
Chắc…giống hôm qua?  Một chữ Chờ!

Trần Vấn Lệ  

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s