MƯA PHÙN MỖI TẾT

Em đi đầu trần không nón lá,
Mưa phùn trên tóc, gió bay em!
Có ai đứng núp sau bờ giậu,
nói với lòng:  Thương Nhớ Chớ Quên!

Em đi mùa Xuân, bay theo người,
Chắc em biết chớ?  Thấy em vui?
Chỉ buồn:  con bướm không theo được,
Em một mình!  Em Không Có Đôi!

Hồi đó, hồi xưa, còn nhỏ quá,
Chỉ nghe tim đập lạ không ngờ:
Kìa ai mưa Tết, đầu không nón
Tóc gió bay cùng những sợi mưa!

Hồi đó, bây giờ…biển biển xa,
Biết mưa dịp Tết ở quê nhà…
Ai thương bờ giậu xanh hồi nhỏ,
Mai hết mưa nhìn lén nhé, hoa…

Hoa có hương là hương Xuân hồng
Mưa phùn không chỉ một bên sông!
Người đi nửa bước đầu không nón
Nửa bước làm ai vạn nhớ nhung!

Trần Vấn Lệ

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s