Khi Đi Qua Cánh Đồng

Tôi đi qua cánh đồng / lúa chín đều, vàng rực…Hạt hạt đều…như thóc / cúi rạp đầu, dễ thương!

Đây, dấu hiệu ngoan cường / của hạng người quân tử/ có nhân cách đối xử / là cúi đầu khiêm cung?

Tự nhiên tôi thấy lòng / mình nhẹ nhàng như gió / bay qua cánh đồng lúa / thơm ngát mùi hương quê…

Tôi nghĩ tới ngày về / nhớ thương càng rộn rã / nghĩ lúa từ cây mạ / mà lớn lên thế này!

Tôi dừng bước, vòng tay / thấy mình còn nhỏ dại.  Ôi tóc tôi gió chải / trên đồng cỏ mà thôi…

Tôi nhìn cuối chân trời.  Chân trời xa tắp tít….  Phải chi còn con nít / tôi vỗ cánh tôi bay…

Như con cò, như mây…như hàng cây bờ giậu, không màng gì chỗ đậu / thời chưa có thái bình!

Đây không phải quê mình, lúa chín màu Cố Lý.  Tôi ngồi xuống, nhìn kỹ…nước mắt và mồ hôi!

Ba Mạ của con ơi!  Bà con của tôi ạ!  Tôi thành người-xa-lạ…từ bao giờ?  Bao giờ?

Tôi nâng niu câu thơ là gié lúa vàng rực.  Tôi biết mình không khóc…nhưng tôi đã làm sao?

Trần Vấn Lệ

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s