TRONG GIẤC MỘNG

phamkhanhvu

Trong giấc mộng những chiếc dù bằng giấy
Phủ trên tôi và dưới những con đường
Tôi nằm nghe tiếng chim kêu tơi tả
Những tiếng cười bị đốt cháy thành than

Tôi hát lại những bài ca không tuổi
Những âm buồn rời rã dưới đàn rung
Em gọi khẽ , tiếng thầm thì như mỏi
Trưa nắng vàng lóa mắt cả mênh mông

Tôi đi qua và bây giờ trở lại
Rêu cựa mình xanh lại những thềm xưa
Những khuôn mặt mốc meo vì bụi phủ
Chân dung buồn trên vách trắng phôi pha

Trong giấc mộng những gối chăn lệch lạc
Mùi hương xưa như một bản sao mờ
Nhưng thức dậy tôi vẫn buồn như chết
Như một lần ân ái với mùa thu

Bao nhiêu năm gặp nhau không hẹn trước
So vai buồn em nằm khuất chiêm bao
Tôi thảy bay những chiếc dù bằng giấy
Và thấy mình
tay nắm chặt cơn đau…

PHẠM KHÁNH VŨ

Advertisement

LỜI RU

phamkhanhvu

Ru làm chi nữa …tình ơi
Những đêm dài,
những đêm rời,
những đêm…
Những đêm thành phố không đèn
Soi mình dưới bóng trăng nghiêng nửa đời
Ru làm chi nữa… tình ơi
Hôm qua
người đã đi rồi
…lại đêm…

PHẠM KHÁNH VŨ

ĐOẢN KHÚC

phamkhanhvu

( bài cho tiểu di)

Ngày rên lời thống thiết
Đêm nhìn lại trái tim
Những cành hoa lục biếc
Nát trong lòng tay em
Nghe vô vàn sự chết
Tan tác bên ngoài thềm…

Gió bung trong cửa khép
Ngồi bằn bặt trong đêm
Những ngọn đèn mỏi mệt
Nhắm mắt cười bình yên
Một chút đời vô lượng
Không tới kịp bên thuyền…

Và em như tượng sáp
Cháy bùng trong đêm điên…

PHẠM KHÁNH VÚ

DẠ KHÚC CHIM DI.

phamkhanhvu

tôi có một trăm năm để ngồi nghe chim hót
tôi có một buổi chiều để đứng trước gương soi
trong tĩnh lặng của gương một bóng hình phù thủy
đang vẽ những hoa văn lên khuôn mặt cuộc đời

tôi có một nghìn đêm dằn vặt nỗi đau
trong máu chảy mùi mặn nồng của biển
những ngày xa như chưa bao giờ đến
những đêm gần chỉ có ở chiêm bao

những sớm mai vẫn xanh như mộng tưởng
dù những con chim gào tuyệt vọng trong lồng
tôi lại có một trăm ngày để vẽ nỗi cô đơn
như một bàn tay đưa ra về phía trước

những giòng sông vẫn lặng lẽ trôi về nơi xa
hoặc là em hoặc là chẳng bao giờ
tôi đã đến nơi này , cố nhủ lòng gắng đợi
chim sẽ lại về những khuya khoắt đêm xưa…

PHẠM KHÁNH VŨ

HẸN.

phamkhanhvu

hãy vỡ lên như pha lê trong tủ
meo mốc thời gian đã bạc màu
hàng cây cuối phố xanh xao đợi
nghe bước chân về lá thoáng đau

hãy khóc như chưa từng được khóc
một trưa ngủ mệt vẫn chiêm bao
em đã hóa thân trong ảo ảnh
trăm giấc mộng đời hóa bể dâu

hãy quay trở lại căn nhà cũ
một sắc màu tan nhạt bóng chiều
tôi sẽ đến ngồi bên giếng nước
soi mình thềm gạch đã xanh rêu

hãy nhớ từ đây em đã đến
cũng tự nơi này tôi đã đi
dẫu có nghìn năm là kỷ niệm
biển vẫn cuồng điên gọi sóng về

hãy cho tôi chút gì như hẹn
hai mươi năm nữa hoặc bao giờ
từ trong tưởng vọng tôi nằm đợi
một nụ hôn người rách giấc mơ.

PHẠM KHÁNH VŨ

Thu Mênh Mông

phamkhanhvu

Tháng chín mưa dầm trên mái ngói
Người ra đi chia nửa trời sầu
Chẳng lẽ như chim lười biếng hót
Mà người thì thôi đã quên nhau

Tôi về nghe thu rơi với mộng
Nắng vàng hiu hắt ngủ bên hiên
Ngẩn ngơ lá rụng trong hồn mỏng
Nụ cười thơm ngát giấc man thiên

Hay đã xa rồi mưa dưới gót
Con đường tình tự cỏ cây vàng
Tháng chín tôi về hoa lá khóc
Nhớ người nước mắt nhỏ mênh mang

Hái nụ tình hồng nghe rất lạ
Thương áo người xanh buổi tiễn đưa
Tay đan đứng dưới chùm lá nõn
Mới biết yêu nhau thế cũng vừa

Người đi mùa dâu vàng năm ngoái
Nên có khi buồn như hôm nay
Một mình nghe cả mùa thu tới
Đôi mắt tình không cứ thở dài

Tháng chín tôi về xa như gió
Chút lòng cuồng ngã giữa chiêm bao
Nhớ áo xanh ngày xưa quá đỗi
Ngoài trời mưa gõ nhịp mưa mau

Tháng chín vàng đôi tay ngưỡng vọng
Ôi khóm tường vi đứng ngậm ngùi
Người đi thuở ấy không còn nhớ
Mưa hồng rơi xuống xót xa tôi.

PHẠM KHÁNH VŨ
( 1974)

MÙA HOA VÀNG ĐàCHẾT

phamkhanhvu

Em mới về sáng nay
Nên vô tình đâu biết
Chim chóc trong rừng cây
Đã nghìn thu vĩnh biệt

Em mới về sáng nay
Hồn xanh còn ngời đẹp
Nên có bao giờ hay
Mùa hoa vàng đã chết

Chỉ mình ta mình ta
Tiễn ngày về cõi chết
Sao hôm qua hôm qua
Em không về tưởng tiếc

Chỉ còn đây dấu giày
In trên bờ cỏ mượt
Mùa xuân chắp cánh bay
Làm sao ta giữ được

Chỉ còn đây hơi sương
Thềm rêu xanh ẩm mục
Chỉ còn đây nỗi buồn
Cành cây khô muốn khóc

Đêm qua vầng trăng thanh
Rơi xuống dòng suối nhỏ
Và nghìn năm nghìn năm
Không bao giờ về nữa

Ta đứng trên đồi cao
Ngó bốn bề hiu quạnh
Thèm ôm hết tình sầu
Ném vào lòng vô tận

Em mới về sáng nay
Ôi mịt mù gió rét
Chỉ còn mây , mây bay
Mùa hoa vàng đã chết …

PHẠM KHÁNH VŨ

CÓ CÒN ĐÓ KHÔNG ?

phamkhanhvu

Đã qua rồi những mùa thu mênh mông
Những lá vàng , những hè phố Sài Còn
Những đường một chiều cột đèn xanh đỏ
Những bài thơ trong hồn có còn đó không ?

Khi em đến những lòng đường Boston
Hãy còn thơm mùa thu vàng Sài Gòn
Gửi cho anh chút mùi thương nhớ ấy
Đã bao năm rồi xa anh mênh mông

Sáng nay anh về mặt biển rất xanh
Vẫn Nha Trang sắc màu thu mong manh
Anh đi tìm những bàn chân trên cát
Đã lâu lắm rồi còn nguyên trong anh

Và mới hôm qua một cơn mưa chiều
Có lẽ đã từ LakeWood về theo
Anh nghe thoáng tiếng em cười đâu đó
Một tiếng cười như dĩ vãng trong veo

Ở đâu rồi những mùa thu mênh mông
Thu trong anh không trở lại một lần
Chiều Boston em thở mùa thu ấy
Và bài thơ xưa , có còn đó không ?

PHẠM KHÁNH VŨ

BÀI CẦU NGUYỆN MUÔN ĐỜI

phamkhanhvu

Xin đêm dài rộng lượng
Ôm em đầy vòng tay
Xin mưa về trên vai
Môi ru tình ngọt ấm
Xin mùa đông ảm đạm
Quên mình được làm người
Xin làm cội hoa tươi
Nở trong mùa địa ngục
Xin không còn hạnh phúc
Trong đêm đẹp vô cùng
Xin làm đóa hướng dương
Kiêu hãnh cười dưới nắng
Xin làm con bướm trắng
Bay giữa lòng đêm vui
Xin làm một mặt trời
Lăn qua thành phố chết.

PHẠM KHÁNH VŨ

TÌNH KHÚC CHO TIỂU DI

phamkhanhvu

Có một ngày trời nắng
Chim về như khói sông
Bàn tay anh đủ ấm
Vỗ về tình bao dung

Có một ngày trời mưa
Chim về reo ca khúc
Nhớ một thời hồng xưa
Rộn ràng trong lớp học

Có một ngày trời gió
Anh về rất vô tình
Chim ngơ người áo lụa
mừng nụ tình đang xanh

Một ngày phải không chim
Trên đầu cành phượng đỏ
Nụ hôn rất êm đềm
Ru đất trời muôn thuở

Một ngày anh áo trắng
Về từ rừng núi cao
Này con chim Tóc Ngắn
Có hay trời đầy sao

Một ngày như mọi ngày
chim sầu thân biển cả
Một ngày trái tình bay
Vào hồn anh…rất lạ

Tháng năm ngày hạnh phúc
Về trong anh nồng nàn
Chim ơi như tình khúc
Ru đời hồng mang mang

Nghe gì không hở chim
Giữa mùa hè rực rỡ
Có muôn vàn trái tim
Với ngập tràn thương nhớ

Có một ngày trời nắng
Môi hồng như Tường Vi
Tình thơm như cổ tích
Này Tiểu Di…Tiểu Di…

PHẠM KHÁNH VŨ.