tôi có một trăm năm để ngồi nghe chim hót
tôi có một buổi chiều để đứng trước gương soi
trong tĩnh lặng của gương một bóng hình phù thủy
đang vẽ những hoa văn lên khuôn mặt cuộc đời
tôi có một nghìn đêm dằn vặt nỗi đau
trong máu chảy mùi mặn nồng của biển
những ngày xa như chưa bao giờ đến
những đêm gần chỉ có ở chiêm bao
những sớm mai vẫn xanh như mộng tưởng
dù những con chim gào tuyệt vọng trong lồng
tôi lại có một trăm ngày để vẽ nỗi cô đơn
như một bàn tay đưa ra về phía trước
những giòng sông vẫn lặng lẽ trôi về nơi xa
hoặc là em hoặc là chẳng bao giờ
tôi đã đến nơi này , cố nhủ lòng gắng đợi
chim sẽ lại về những khuya khoắt đêm xưa…
PHẠM KHÁNH VŨ
Gương soi khuôn trăng vẽ vời..Hoa văn diện mạo cuộc đời cho tươi!Chiêm bao tôi có bầu trời Ánh trăng sóng biển gió lời ngàn ru..Giấc ngủ say trong ước mơ..Những dòng sông chảy nên thơ yên bình Tình yêu sóng mắt chân thành Trong tôi đọng lại vô vàn hoài mong..Những cánh chim di chiều đông Đầu xuân về lại vườn trăng vui vầy.Cùng hát cho thật say sưa Rũ sạch bụi phiền lạnh giá ngày qua….