NGHÌN NĂM BIẾT CÓ NGHÌN NĂM NỮA.

phamkhanhvu

Có khi tôi ngủ mà tôi biết
Cũng có khi lòng tôi dửng dưng
Buổi sáng mang thùng ra tưới đất
Đất cười một nụ quá ung dung

Cũng có khi lòng tôi rách rưới
Buổi chiều mây khói tụ sau nhà
Tôi nhớ người như tôi nhớ bóng
Tôi đứng một mình tôi hát ca

Có khi tôi thức tôi không biết
Con mắt tròn xoe trong bóng đêm
Vượn hú đâu mà nghe ảo não
Tôi khóc vùi cùng nỗi êm đềm

Có hôm mang vở lên trường học
Tôi ngủ quên trời đất cay nồng
Tôi mơ tôi bước ra đời sống
Giật mình thức dậy hóa ra không

Tháng ngày tôi xếp vào trong gối
Tôi mộng hàng đêm rất tự nhiên
Tôi bước trong đời không có thực
Nên suốt đời chỉ thấy ưu phiền

Khi tôi thong dong nằm nghe nhạc
Tôi tưởng người ấm áp bên mình
Nhạc ru từng nỗi buồn cao thấp
Tôi ru người bằng mộng tinh anh

Có hôm ra trước sân nhà vắng
Tôi ngó trăng và trăng ngó tôi
Một lúc tôi nghe đầu choáng váng
Tôi khóc mà trăng cứ mỉm cười

Cứ uống cà phê là bỗng nhớ
Tôi nằm chết ngất giữa tình say
Tôi cười có lúc tôi không biết
Cho nắng bò lên mỗi ngón tay

Có lúc tôi ôm đầu tôi hát
Tôi hát và tôi êm ái nghe
Đời nhiều khi buồn như mây nổi
Từ độ nào tim lạc lối về

Nhiều lúc tôi bực mình muốn khóc
Tôi hỏi tôi này hai mươi năm
Bao nhiêu ngày tháng mòn trên tóc
Chẳng lúc nào vui cứ mãi buồn

Có hôm tôi đứng bên bờ suối
Nước trôi mà tôi thì đứng im
Cành thông gió tạt còn nghiêng ngã
Tôi đứng mình tôi rất tự nhiên

Tôi cứ vô tình tôi không biết
Tôi đứng mong manh giữa cuộc đời
Lũ chim ngu dốt òa lên khóc
Tôi ngã vào dòng nước chảy xuôi

Một ngày tôi đứng quay đầu lại
Bên kia là rừng núi điệp trùng
Bên này cả đời tôi sóng vỗ
Sóng vỗ nghìn năm rất dửng dưng

Tôi ở giữa đời tôi lạc lõng
Người bỏ đi rồi ai nữa đâu
Tôi hái hoa vàng tôi khóc lóc
Còn lại chút gì để nhớ nhau

Có khi tôi gọi người rền rĩ
Người ơi người xa biệt chốn nào
Tháng ngày tôi chất vào trong bếp
Tôi đốt cho lòng tôi bớt đau

Tôi đi hiu quạnh trong đời sống
Có ai về dìu lại bước chân
Nghìn năm rồi có nghìn năm nữa
Tôi vẫn ngồi ôm suốt căn phần

Chắc rồi tôi chết tôi không biết
Sớm mai này xin chớ ai buồn
Cho tôi hổ thẹn về với đất
Tháng ngày còn lại ném sau lưng…

PHẠM KHÁNH VŨ (1974)

One thought on “NGHÌN NĂM BIẾT CÓ NGHÌN NĂM NỮA.

  1. aitrinhngoctrana nói:

    -Tâm trạng vui buồn cùng với đời!Một mình tôi hát một mình chơi!Tình tôi lạc lõng bơ vơ gọi ”Đời ơi hiu quạnh đất chờ tôi!””Nghìn năm biết có nghìn năm nữa!?”Câu hỏi muôn đời hỏi mãi thôi!?Và tôi cứ thế đứng giữa đời! Sống với tình tôi tôi với tôi!-”Một ngày sống thơ đã nói giùm ..Buồn vui bất chợt nhớ mông lung..Khóc cười bối rối mớ bòng bong ”Ôm suốt căn phần với thinh không!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s