( tặng tiểu di bạn nhỏ, tháng 5/1975)
Nhắm mắt không thể ngủ
Đứng dậy không thể đi
Ngồi im không thể động
Coi như không có gì
Tâm dỗ dành miệng nín
Miệng hát ru tâm yên
Sợ chút tình khơi động
Phá tan ngày thần tiên
Đưa bàn tay lên ngắm
Những ngón dài chưa thôi
Một chút mây tản mạn
Bay dạt trong hồn người
Lòng cuồng như cầm thú
Rat rứt không nên lời
Không thể làm gì cả
Ngoài những tiếng thở dài
Ngó hoài lên trời rộng
Sao đời không thấy xanh
Sao chỉ màu tím dại
Lăn vòng quanh vòng quanh
Sao thấy chiều tán loạn
Quay hối hả một mình
Chừng như tim hết thở
Xác và hồn nín thinh
Một chút lòng chua xót
Thì thầm như cầu kinh
Nhắm mắt không thể ngủ
Sầu đầy không thể quên
Làm sao rơi nước mắt
Tim cằn như đá khô
Khi tay cào cấu mặt
Tan nát ngày mộng mơ
Khi ngồi thu xếp bóng
Vào trong một nấm mồ
Chiều lên xanh cỏ dại
Hồn cuồng bay phất phơ
Ngồi im không thể nói
Nằm trong bóng tối mờ
Cố dỗ lòng đau xót
Khác một ngày thuở xưa…
PHẠM KHÁNH VŨ
Khi đọc những dòng đầu tôi hơi bỡ ngỡ, thấy…. quen quen, không biết có phải thơ của mình năm 21 tuổi không 🙂
Thấy quen là đúng rồi!
🙂
Làm sao rơi nước mắt
Tim cằn như đá khô
Khi tay cào cấu mặt
Tan nát ngày mộng mơ
Ngồi nằm không đi đâu!Nhắm mắt dỗ cơn sầu!Thở dài tim khô cằn!Tan nát mộng một ngày…” Chiều lên xanh cỏ dại!Phất phơ hồn cuồng bay…”Bóng tối mờ ai đây?!Lời thơ quá đổi chán!Lòng thương cảm kêu than…Rối lòng buồn ngao ngán!”