tháng tám, biển không có gì khác
vỗ giữa ngàn xanh sóng bạc đầu
Ta nhớ một người, ta bạc tóc
nối những sợi dài suốt bể dâu
tháng tám, mơ hồ ta định hướng
về đâu về đâu những ngả đường
nhìn đâu con mắt cay mùi khói
quay người đối diện thú đau thương
tháng tám một ngày ta nhớ lại
mênh mông chiều thu, thu mênh mông
có con châu chấu nằm trong lá
ăn những chồi non mới nhú lên
Tháng tám lơ ngơ tìm con phố
cà phê và lá rụng trên bàn
một chút gì đau hoài niệm ấy
một chút gì ta nghe nát tan
tháng tám có khi là cơn bão
ngụ giữa lòng ta bao nhiêu năm
bao nhiêu năm ấy còn mơ được
sao phút này đây lại khóc thầm
tháng tám với em không gì cả
em vẫn hồ như không nhớ ta
không nhớ một ngày nằm đợi chết
mưa đổ nghìn trùng trong cách xa…
PHẠM KHÁNH VŨ
”Mưa đổ nghìn trùng trong cách xa!”Tháng tám làm sao em nhớ ra…!?-”Trên bàn lá rụng cà phê đó!Tâm tư hiu hắt buồn xót xa!”Tháng tám tháng tám mơ hồ quá!Nhìn đâu cũng thấy sương là đà…Bình minh trên biển đâu gì lạ!Cũng một bầu trời ngự Mắt ta!”Tháng tám và tôi kéo dài ra…Xiết bao hình bóng cứ như là ..!”Thú đau thương nỗi trần ai!Nghĩ hoài nghĩ mãi là ai đó là???”
Chúc mừng sinh nhật 19/8 của Phạm Khánh Vũ.