NHỚ NHỨT MƯA THÔI

Đà Nẵng mưa trong tiếng còi tàu
hú lên nghèn nghẹn tiễn đưa nhau
bàn tay bạn tiễn tay em vẫy
vẫy ở phương chiều ai biết đâu?

Tôi mịt mù xa tít tắp sông
nắng vàng quê xứ bỏ sau lưng
đi trong tuyết lạnh vò mưa đá
không dám thập thò câu thủy chung

Đà Nẵng đang chồm lên phía trước
cầu treo xâm thực bến đò ngang
nuối tiếc Hà Thân là lạc bước
là sai, khi thành phố lên thang?

Biết, vẫn đoạn đành trôi dạt xứ
cảm thấm ai xưa tiếng gọi đò
phàm tục loanh quanh hoài mệt lử
nhớ Hàn như nhớ đứa con so

Đà nẵng người quen không thấy lạ
tôi quá xa rồi vẫn thấy quen
lưu lãng tôi làm tên đá cá
lăn hoài dưa vẫn cuộc lênh đênh

Tôi có mười năm Đà Nẵng sống
mười năm du đãng nhứt trong đời
gã nhân chia trừ không biết cộng
nên đành chỉ nhớ nhứt mưa thôi!

Một ngày trong núi sâu
West Virginia

Thị thành mỏi rục xương rồi
mình về với núi xanh thôi, ngủ khì
tóc quăn da trắng vàng mi
núi cao đầm với cỏ thì mênh mang

Thung sâu vắng tiệt da vàng
đọc thơ như tiếng gió ngàn thông reo
dốc cao hì hục bươn trèo
nửa chừng sương khói cheo leo mơ màng

Từng hồi tim đập tinh tang
bói đâu ra một chút nàng hây hây
đêm về xương khớp ngủ say
trong mơ đầu gối trên tay lại buồn

Mốt mai về lại Houston
ngồi Leesanwich ngắm đờn… quê hương
Sài gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn
tai nghe đủ giọng véo von nước mình

Sao ta bạc ngãi bạc tình?
sân ga nước mắt ly đình buổi xưa
không chẵn thừa cũng lẻ thừa
canh bài cuối ván ăn thua cũng tàn

Nuối làm chi nữa dở dang!

July 27.
Bekley,West Virginia

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s