
Gửi H.
Khi trở về giữa một ngày nắng hạ
Em có còn hong nỗi nhớ cho tôi
Mưa cuối phố se hồn tôi giọt quạnh
Bước chân về cũng hiu hắt buồn thôi.
Khi trở về giữa một ngày gió hạ
Môi khô ran những thương mặn tình nồng
Tôi chợt mọc trong hồn trăm sợi nhớ
Cũng u hoài như con nước mênh mông.
Khi trở về tôi như loài cỏ hạ
Mọc cỗi cằn trên hoang phế rừng cao
Khi trở về tiếng em cười rộn rã
Cũng hững hờ như một thoáng chiêm bao.
Nguyễn Hàn Chung