BUỔI TRƯA

 

trưa nắng đó anh đi về với gió
và trên đầu vàng rộn tiếng ve ngân
nghe ngã gục giữa tầng không úa đỏ
bóng anh tàn thu kín dưới hai chân

là vực tối long lanh màu bi thiết
em bên này như xa hút bên kia
tàng phượng gọi trước mắt người có biết
một thời nào đứng hót giữa sương khuya

xin em giữ giọt hương này khánh tận
cùng linh hồn gói thương nhớ đi xa
anh đã ngủ suốt một mùa tủi giận
nắng mưa say trôi dạt giữa sơn hà

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Advertisements

One thought on “BUỔI TRƯA

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Khánh tận giọt HƯƠNG…
    Giấc ngủ tủi buồn!
    Linh hồn nhớ thương…
    SƠN HÀ mưa nắng!
    ….VỰC TỐI long lanh…
    HÁT giữa đêm SƯƠNG…
    BUỒN bên Tàng Phượng…
    Sầu em XA ĐƯỜNG….
    ….VỀ trong GIÓ NẮNG!
    RÁNG ĐỎ Tầng Không…
    VE ngân lồng lộng …
    Nghe NGÃ gục bóng…
    …..HAI CHÂN buồn buồn..
    ĐẦU CÚI nghe thương…
    ”Giết lần giết mòn…
    Đó Tình Tâm hồn?!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s