TIỀU PHU

nằm với đất làm sao ta dám nói
nắng mưa nhiều còn phủ nặng quanh thân
lòng quay quắt khi hôn thầm bóng tối
tuổi chưa già mà ngỡ đã nghìn năm
bầy thú chạy hót mừng ta cô quạnh
sớm lên rừng ta với núi rưng rưng
cành khô gãy đâm ngang ngày giá lạnh
một lời đưa không hóa được kinh mừng
tình lầm lỡ theo trong lần thơ dại
rồi em theo người mắt ướt vàng hoe
ta thảng thốt giữa tim mình hủy hoại
đứng phương này hoài vọng với trăng loe
ngồi tưởng nhớ em một mình lủi thủi
chảy bên người thầm lặng nước sông trôi
chiều xuống chợ trên vai này gánh củi
còn chi không từ tóc bạc da mồi.
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Advertisements

One thought on “TIỀU PHU

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    NẰM ĐẤT Nói sao được!
    THÂN NẶNG cùng Nắng Mưa…
    HÔN TỐI Hoài nên NGỠ…
    ”NGHÌN NĂM Tuổi có Thừa!”
    …Vui cùng ”Thú-Rừng-Núi…”
    ”Buồn nghe GÃY CÀNH KHÔ!”
    Sầu Tình Yêu lầm lỡ…
    Lời HẸN SAO Ơ Thờ…
    ….Nghe trái tim RẠN VỠ…
    Nghe nỗi niềm Tưởng Nhớ…
    ”LỦI THỦI Vẫn em đó…
    CHIỀU Gánh Củi CHI KHỔ!?”
    ….TÓC BẠC sớm xơ cờ!
    DA MỒI nhiều già rõ!
    SẠM cả thân đen đúa!
    NẰM VỚI ĐẤT Ta Nhớ…..!!!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s