HUẾ

nguyenducbatngan

Sống lang bạt nhưng lòng anh vẫn Huế
Dù hiên nhà tàn lạnh hạt sương con
Sao úa rụng quanh em cười với Huế
Như mây vờn bên yểu điệu chân son

Con mắt ướt cụm bèo trưa trôi dạt
Thuyền lên khơi ai ngóng đợi thuyền về
Quá hoang phế mưa thành xưa nặng hạt
Nghẹn tiếng hò trong đêm vắng ai nghe

Em cam phận giữa ngục tù thiếu nữ
Tận phương trời anh chỉ áng mây hoang
Uống ngụm nước đã hao mòn cuộc lữ
Núi sông này xin gửi lại em mang.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

Advertisements

One thought on “HUẾ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Vẫn Huế lung linh thơ…
    Dù lang bạt kỳ hồ..
    Cụm bèo trôi mỏi mê…
    Thuyền lên khơi thuyền về…
    …Nặng hạt mưa hoang phế!
    Thành xưa mắt ướt mi…
    Ngục tù bao la ấy!
    Cam phận đời thiếu nữ!
    ….Anh Mây hoang cuộc lữ…
    Ngụm nước sông núi giữ…
    Em hạt sương mãi đó!
    Long lanh đọng môi xưa…
    …Vẫn Huế rất nên thơ!
    Huế cổ kính muôn thuở
    Em chân son gót nhỏ…
    Đi trong chiều lộng gió…

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s