ĐÀ LẠT

nguyenducbatngan

Sầu heo hút một phía này xứ sở
Con chim nào đã bay trước đường bay
Đi và đến vẫn nghìn lần bỡ ngỡ
Hồn trong veo trăm ngấn gió phương này

Bờ cẩm nguyệt rủ ráng chiều đứng dậy
Tình băn khoăn còn đẫm ướt mù sương
Ngày tháng tận má hường em vẫn vậy
Rồi cũng tàn phai theo vạn ngã đường

Sáng thức dậy trên đầu ta mưa đụng
Mắt nhòe sương khơi nghẹn những u sầu
Chân mười ngón hỏi bùn lầy rã rụng
Thuở ngọt nồng nay đã bỏ về đâu

Từ thu biếc mất theo thời thịnh trị
Anh và em thôi cắn má cụng đầu
Từ xuân mộng khô dần trong ý vị
Đã trườn mình cho kịp với sông sâu.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Advertisements

One thought on “ĐÀ LẠT

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Đà Lạt Đi VÀ Đến…
    Bỡ ngỡ vẫn LẠ nhìn…?
    Ý VỊ Mộng KHÔ dần…
    Em anh nào thấy DÁNG…
    ….Thu BIẾC chưa lần THẤY…
    Chưa Cụng ĐẦU cho CẢM…
    Cho nên em vẫn vậy!
    Ngày tháng má hường PHAI…
    …MƯA Đầu mùa nhòe Mắt…
    Bởi sương mù ướt đẫm…
    ”Bờ Cẩm Nguyệt”Nắng ráng…
    CHIỀU trong Miền bâng khuâng…
    ….Sầu HEO HÚT Một Phương!
    Con Chim bay trước đường…
    HỒN trong veo trăm hướng…
    SÔNG trườn mình THẬT BUỒN!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s