NGÀY RỜI PHỐ NÚI

nguyendangtrinh

ngoảnh lần nữa ngó ngàn thông cổ tích
ngó thiên thần thiêm thiếp giấc hương nhu
em khép mắt vờ như không hay biết
rèm mi gầy lấp lánh giọt hoang vu

bài thơ lính hiền hiền em giấu giữ
khẽ ngâm nga đôi lúc tự nhiên buồn
trang giấy trắng chưa ngả màu năm tháng
sao nửa chừng vô cớ dửng dưng buông

ấm ức mãi lờ mờ ta cảm nhận
hòn đá lăn rêu chẳng bám bao giờ
đời lính thú bọt bèo cơn gió núi
đạp trái mìn xác chưa lửng ba lô

những tên phố tên phường… thân thiết thế
mấy ai ngờ phút chốc lạ lùng nhau
những bờ thác bờ hồ… thơm thảo vậy
cũng vô tình lia nhát mắt dao cau

chào phố núi bụi mù mòn áo trận
chào búp tình vừa nụ đã tàn bông
chào niềm vui chào nỗi buồn sương khói
về miền xuôi ta chảy nốt đời sông…

nguyễn đăng trình

MIỀN THƠ DẠI

nguyendangtrinh

đôi khi mơ về phố huyện
tôi cùng chiếc bóng lang thang
giữa mùa bằng lăng lím tím
nhớ lung tung… thuở hoang đàng…

ngang qua ngôi vườn kín cổng
chẳng biết con nhỏ… tên gì?…
gã nào xui neo tầm mắt
là không bước nổi chân đi…

lê la cổng trường con gái
bướm đâu bướm trắng một rừng
gã nào xăm mình trổ mẫy
cũng nghe tim nhảy… cà tưng…

loanh quanh lễ chiều xứ đạo
theo bầy chiên lửng thửng về
gã nào không thèm dại… gái
vẫn rần rần máu… tê tê…

lẩn quẩn cầu ao bến nước
mấy em rửa… mặt kỳ… chân…
gã nào ria chưa tơ mép
sẽ đi đứng rất… bần thần…

và còn biết bao kỷ niệm
muốn xa đâu dễ gì xa
lâu lâu buồn buồn ôn lại
sướng từ trong ấy… sướng ra!…

nguyễn đăng trình

CUỐI NĂM CHIA TAY HUẾ

nguyendangtrinh

mai xa Huế xa nụ tình mới nhú
mùa sắp xuân sao cứ buốt trong lòng
ngoài đêm gió hình như chưa muốn ngủ
lay nhánh bàng nhã nhạc tiễn mưa đông!

chưa rời Huế mà nghe chừng đã nhớ
chiều hoàng cung bảng lảng khói vương triều
đêm Đại Nội lờ nhờ thành quách cũ
gót công nương lởn vởn ngọ môn rêu!

sắp xa Huế thấy có gì tiêng tiếc
chưa cùng em run rẩy tối sông đò
chưa cùng em liêu xiêu đêm rượu tết
lời tình thầm lịm ngất giữa môi thơ!

đêm ơi đêm! xin đêm chầm chậm thức
để ta ôm gọn lõn Huế vào lòng
ôm luôn cả những gì không ôm được
từ vạt tóc Trường Tiền đến tà lụa Hương giang!

chưa rời Huế mà trái tim rối rảo
xin đừng ru chi mái đẩy mái nhì
và đừng nép bên hàng cây long não
để ta còn nhấc nổi bước ra xe!

phải xa Huế xốn xang lòng ta lắm
cứ như đang níu áo mối tình đầu
Huế thầm kín Huế bốn mùa lăng tẩm
khép cổng thành lén vá trái tim đau!…

nguyễn đăng trình

GIÁNG SINH Ở RỪNG

nguyendangtrinh

giữa rừng ngồi đệm tông mi
chúa quên…
đàn vẫn nhu mì nhỏ to
nên chi đêm thánh buồn xo
trăng côi cút sượng co ro… nỗi đời!…
xập xòe lí lộng bóng dơi
khua khua cành khế hương rơi ngát vừa
khẽ lay thức cuộc tình xưa
hôn mê từ dạo cau chưa trĩu buồng!…
lỡ tay chạm nốt trầm buông
trúng y bon miệng vết thương đang lành
tông mi thẻ thọt cầm canh
rủ rê nỗi xót xa quanh bước về
cuộc tình buồn ngật ngừ nghe
tỉnh mê chán lại tỉnh mê… cợt đùa…
này em có nhớ*
rừng mưa
mình tôi nhóng giáng sinh xưa xửa… đàn!…

nguyễn đăng trình

40 NĂM NHỚ LẠI

nguyendangtrinh

muốn ngất xỉu trước một rừng con gái
(mà mười em xinh hết thảy mười em)
ráng cầm cự không để mình tan chảy
vẫn mềm xèo số phận một que kem!…

chiều mùa đông tìm đâu ra chút nắng
run cứ run mà lại… toát mồ hôi
lần đầu tiên trong đời nghe lạnh cẳng
đầu nam mô và miệng… “chết tui rồi!”…

ngoài trận địa luôn tả xung hữu đột
không ít khi vài chục chọi hàng trăm
hô xung phong lao người lên bứng chốt
sao bây giờ bệ rạc… gã cà lăm!…

biết bao lần bị vây trên đỉnh núi
địch trùng trùng trò tiền pháo hậu xung
chơi cận chiến lưỡi lê đâm túi bụi
vẫn hiên ngang dù biết sắp tiêu tùng!…

mắc mớ chi thăm sân trường con gái
một mình ên nhè đúng lúc giờ chơi
để chết đứng trận tiền thân từ hải
giữa rừng tên: “anh thiếu úy gì ơi!”…

nguyễn đăng trình

SỢ MỘT NGÀY MƯA

nguyendangtrinh

thốt xanh roi rói lời thề
cái ngày em vứt ra hè rồi… xa
tầm xuân thôi biếc vườn cà
em mai trúc với người ta xứ nào?
thốt xanh roi rói cơn đau
cái ngày em nói… cái câu đắng lòng
bến xuân ghếch chiếc đò không
để tôi buồn với con sông quê buồn!
thốt xanh roi rói đường gươm
cái ngày em nỡ… đả thương cuộc tình
trăng xuân đột quị thình lình
để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!…
vui buồn giờ đã hôm kia
càng đong càng lửng càng chia càng đầy
mỗi năm tôi sợ một ngày
mưa xanh từ cuối chân mây… xanh về!…

nguyễn đăng trình

BỐN ĐOẢN KHÚC SÔNG

nguyendangtrinh

1.
dòng sông bén ngót nhát đao
rạch đôi mặt đất bờ nào không đau?
khi trong veo lúc đục ngầu
ít nhiều mặt nước cũng cau có buồn!…
2.
đôi bờ có mấy bến thương
là mấy bến nhớ bình thường xưa sau
bao nhiêu vui bấy nhiêu sầu
người hí hửng kẻ lòng nâu nẫu lòng!…
3.
đầu nguồn thẳng cuối nguồn cong
quanh năm mưa nắng cũng ròng rã… trôi
cái lần em lật lọng tôi
là ngày cả giấc mơ đời… sang trang!…
4.
tôi địa ngục em thiên đàng
cớ sao bên ấy nhóng sang bên này
lưng chừng giữa rủi và may
dòng sông kẹt cứng quẫy hoài chưa xong!…

Nguyễn Đăng Trình

SÀI GÒN THÁNG SÁU

nguyendangtrinh

(thân tặng nhà thơ Trần Thoại Nguyên)

tháng sáu sài gòn rối những chuyến mưa
bất ngờ ghé chơi bất ngờ trốn mất
những cơn mưa tưởng chừng không có thật
như những cuộc tình mới sớm đã trưa

những con đường rợp bóng những tàn cây
mát lối chân ai chiều chiều phố xá
râm bước hẹn hò nhẹ gót heo may
xanh giọt nắng hiền lấp lánh trên tay

tôi nhớ em… nhớ cuộc tình tháng sáu
thời văn khoa mưa nắng xói câu thề
giọt lệ buồn mai xa em cố giấu
lời trăm năm tôi nói để tôi nghe

tháng sáu sài gòn ướt những chuyến mưa
bất ngờ ghé chơi thơm từng thoáng nhớ
bất ngờ quay lưng phai giấc mơ trưa
nên sài gòn tháng sáu chẳng thèm xưa…

nguyễn đăng trình

TÌNH CŨNG CÓ KHI

nguyendangtrinh

1.
cần chi em phải lòng vòng
hết thương thì bảo là xong… rồi về
tôi đem phơi nắng câu thề
nướng lên trải chiếu ra hè nhậu chơi…
2.
ừ thì em cứ tàu xe
coi như chưa đến chốn quê mùa này
chỉ cần qua một cơn say
là tôi quên ráo những ngày chung thân…

nguyễn đăng trình

ĐÃ XA ĐANG LÚC CÒN GẦN

nguyendangtrinh

*tặng những lứa đôi sắp xa… mùa đôi lứa!

bởi bắt đầu từ những bài thơ
nên cuộc tình hai người hư huyễn quá
và từ bao giờ chẳng rõ
giữa đôi bên đã nước lửa nhau rồi

cô không còn tươi tắn nét môi
anh rị mọ đêm ngày trên trang viết …
cận kề nhau mà cứ như xa biệt
tít bắc nam hai cực địa cầu

sợi tình tưa mỗi phía giữ một đầu
không dám dằn e lỡ tay sẽ đứt
kèn cựa mãi cả hai chừng đuối sức
mà buông ra… chẳng biết rồi thì?

anh với cô như hai kẻ đang thi
mà không thể cậy ai làm giám khảo
suốt bốn mùa hầu như đang chống bão
dẫu quanh năm tổ ấm rất yên lành

bởi bắt đầu từ những bức tranh
nên cuộc tình hai người thần bí quá
thơ với tranh đều không có giá
đâu biết bao nhiêu mà trả cho vừa?…

nguyễn đăng trình