CUỐI NĂM CHIA TAY HUẾ

nguyendangtrinh

mai xa Huế xa nụ tình mới nhú
mùa sắp xuân sao cứ buốt trong lòng
ngoài đêm gió hình như chưa muốn ngủ
lay nhánh bàng nhã nhạc tiễn mưa đông

chưa rời Huế mà nghe chừng đã nhớ
chiều Hoàng cung bảng lảng khói vương triều
đêm Đại nội lờ nhờ thành quách cũ
gót công nương lởn vởn ngọ môn rêu

sắp xa Huế nghẹn nỗi gì tiêng tiếc
chưa cùng em run rẩy tối sông đò
chưa cùng em liêu xiêu đêm rượu tết
lời tình thầm lịm ngất giữa môi thơ

đêm ơi đêm xin đêm chầm chậm thức
để ta ôm gọn lõn Huế vào lòng
ôm luôn cả những gì chưa ôm được
từ vạt tóc trường tiền đến tà lụa Hương giang

chưa rời Huế mà trái tim rối rảo
xin đừng ru chi mái đẩy mái nhì
xin đừng nép bên hàng cây long não
để ta còn nhấc nổi bước ra xe

phải xa Huế xốn xang lòng ta lắm
cứ như đang níu áo mối tình đầu
Huế trầm mặc Huế bốn mùa lăng tẩm
khép cổng thành lén vá trái tim đau!…
(1999)
nguyễn đăng trình

Advertisement

CHỢT KHI NGOẢNH LẠI

nguyendangtrinh

như suối mới xa nguồn
vội cho mình là biển
như thuyền vừa tách bến
ngỡ suốt dòng êm trôi

ta hăm hở cuộc chơi
tưởng sân đời phẳng lặng
ngửa hai bàn tay trắng
mất tích bọt hư danh

thốt ngoảnh lại tìm mình
chẳng thấy đâu bờ bến
đời tòn teng lưới nhện
càng quẫy càng rối thêm

thèm quá vạt cỏ êm
đỡ lưng ta lỡ vận
thèm quá vòng tay mềm
sưởi đời ta lận đận…

nguyễn đăng trình

THẤT THƯỜNG EM

nguyendangtrinh

họa hoằn em mới đến
chưa chi đã hết ngày
vòng tay đành trống vội
đang khi còn đắm say

những lần em trốn hẹn
tôi rủ trái tim đau
nằm nghe ngày chủ nhật
qua ngõ nhà rất lâu

buồn buồn như con nhím
thập thò bên cửa hang
nhỏ rãi nhìn nương sắn
ngoài mùa khô đại ngàn

lẽ nào em chẳng biết
lá xanh vàng rất mau
tôi xâu từng chiếc mỏng
để dành khi mất nhau…

nguyễn đăng trình

DƯỚI HIÊN MƯA

nguyendangtrinh

Nhỏ trú mưa ta cũng trú đời
Tình cờ hiên phố đứng song đôi
Cơn mưa cắc cớ lay phay mãi
Sợi vắn sợi dài vương tóc ai.

Mắt rợp mi cong khép ánh nhìn
Cánh môi mòng mọng hững hờ duyên
Xinh xinh chiếc cặp che tầm ngực
Trắng muốt bàn tay đôi ngó sen.

Ta muốn làm quen mãi đắn đo
Bao nhiêu ngôn ngữ của nhà thơ
Chợt quên chợt nhớ tan thành khói
Mưa tạnh bao giờ đứng ngẩn ngơ.

Làm như nhỏ cũng hiểu hơi hơi
Khe khẽ chào nhau thoáng nét cười
Tiếng guốc xa dần sau góc phố
Quanh đây còn đọng chút hương rơi.

Chiều nay xớ rớ ngóng chiều xưa
Mái phố lưa thưa phượng chớm mùa
Nhừa nhựa tiếng ve chùng nỗi nhớ
Mình ta côi cút dưới hiên mưa…
(1972-1974)

NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH

PHỐ MƯA BAY

nguyendangtrinh

em vẫy mùa thu đến
vàng dấu hài thơ ngây
lạ hương trầm tháng chín
phố thơm chiều mưa bay

xinh xinh rèm mi biếc
chúm chím nét môi cong
có chút gì thân thiết
có chút gì như không

em nghiêng chi vành nón
cho héo đóa trăng mơ
ta nghe lòng thắc thỏm
một thoáng buồn vu vơ

chìa bàn tay vàng ngón
níu em vào trang thơ
ước gì em bé mãi
cô học trò hồn nhiên

chớp mắt thời con gái
như cánh gió qua hiên
còn nửa tình khúc cũ
ta hát nốt chiều nay
………..
áo em nhòa cuối phố
tóc vương đầy mưa bay…

nguyễn đăng trình

BẮN EM VỀ PHÍA NGHÌN TRÙNG

nguyendangtrinh

chợt không còn sức để buồn
chiều đưa em về Quảng Ngãi
cái nắm tay thôi cũng ngại
nói gì đến một nụ hôn…

từ ngày tôi em sông suối
biển rừng thả vó rong chơi
cuộc tình quanh năm mới rợi
bốn mùa tôi chẳng cần phơi…

sài gòn tháng giêng không mưa
mà sao lạnh đầy phố xá
đã say đâu mà muốn ngã
ngây ngây người mắc phải bùa…

đoàn tàu tối nay dễ ghét
không thơ như sáng em vào
tiếng còi cứ như tiếng thét
lạnh lùng lia một nhát dao!

còn tôi buộc làm xạ thủ
nát lòng khi phải giương cung
mím môi thi hành phận sự
bắn em về phía nghìn trùng…

nguyễn đăng trình