1.
dòng sông bén ngót nhát đao
rạch đôi mặt đất bờ nào không đau?
khi trong veo lúc đục ngầu
ít nhiều mặt nước cũng cau có buồn!…
2.
đôi bờ có mấy bến thương
là mấy bến nhớ bình thường xưa sau
bao nhiêu vui bấy nhiêu sầu
người hí hửng kẻ lòng nâu nẫu lòng!…
3.
đầu nguồn thẳng cuối nguồn cong
quanh năm mưa nắng cũng ròng rã… trôi
cái lần em lật lọng tôi
là ngày cả giấc mơ đời… sang trang!…
4.
tôi địa ngục em thiên đàng
cớ sao bên ấy nhóng sang bên này
lưng chừng giữa rủi và may
dòng sông kẹt cứng quẫy hoài chưa xong!…
Nguyễn Đăng Trình
Khúc đầu thẳng thớm khúc cuối cong vòng!Thuyền trôi ròng rã mưa nắng quanh năm Trong veo đục ngầu xuôi ngược dòng sông Chỗ em êm ái ra vào thong dong Mái giầm khoát nước lóng nhóng ngó trông…Chỗ anh rủi may lưng chừng nghẽn dòng!”Đường sông kẹt cứng quậy hoài chưa xong!”-Bài thơ tự tình bốn đoản khúc sông! Khúc nào cũng nghẽn mạch không Thông dòng!Nghe mà tội nghiệp quá chừng dòng Sông! Thủy triều chẵng lên cứ xuống nước ròng!”Ôi dòng Sông bén ngót chia rạch đau cả lòng!?”