MIỀN THƠ DẠI

nguyendangtrinh

đôi khi mơ về phố huyện
tôi cùng chiếc bóng lang thang
giữa mùa bằng lăng lím tím
nhớ lung tung… thuở hoang đàng…

ngang qua ngôi vườn kín cổng
chẳng biết con nhỏ… tên gì?…
gã nào xui neo tầm mắt
là không bước nổi chân đi…

lê la cổng trường con gái
bướm đâu bướm trắng một rừng
gã nào xăm mình trổ mẫy
cũng nghe tim nhảy… cà tưng…

loanh quanh lễ chiều xứ đạo
theo bầy chiên lửng thửng về
gã nào không thèm dại… gái
vẫn rần rần máu… tê tê…

lẩn quẩn cầu ao bến nước
mấy em rửa… mặt kỳ… chân…
gã nào ria chưa tơ mép
sẽ đi đứng rất… bần thần…

và còn biết bao kỷ niệm
muốn xa đâu dễ gì xa
lâu lâu buồn buồn ôn lại
sướng từ trong ấy… sướng ra!…

nguyễn đăng trình

One thought on “MIỀN THƠ DẠI

  1. Buồn ôn cái sướng mê hồn!Sướng từ trong ấy lạ lùng sướng ra…Bần thần ngơ ngẩn người ta!Chàng nàng đều phải xuýt xoa lạ kỳ!Cầu ao bến nước say mê..Khua chân khỏa nước rù rì cùng nhau…Trai tơ gái non nhìn nhau Nhỏ lớn đều thích nôn nao rộn ràng…Nô nức phố huyện dưới làng…Xứ đạo cổng trường bằng lăng tím bông..Ngang qua vườn ai kín cổng !Nam thanh nữ tú rất muốn vào trong…Hoa trái ao vườn thơ mộng Cỏ xanh mượt mà ngã lưng xuống nằm…Sướng ơi là sướng vô vàn!Ngần bao nhiêu ấy trần gian thiên đàng?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s