ngày em lớn tôi không còn trẻ nữa
muốn làm quen đâu dám nói năng gì
chỉ lặng lẽ thèm theo tà áo lụa
em tan trường ngang ngõ một đôi khi!…
mười sáu tuổi em còn vô tư quá
nên nhiều hôm làm rớt mấy tiếng cười
tôi lén nhặt hôn rồi thầm ném trả
sợ lần sau em giữ chẳng cho rơi!…
không nói ra em làm sao hiểu được
mà nói ra thì mở miệng cách nào
và cứ thế đêm đêm nằm thao thức
đợi một ngày băng bó trái tim đau!…
rồi đến lúc em xa rời sách vở
lên xe hoa cho kịp chuyến xuân thì
tôi ngẩn ngơ với nỗi buồn tím ngõ
rước không vào mà đuổi chẳng thèm đi!…
NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
Chênh lệch tuổi Yêu LẶNG THẨM…
Đơn phương dõi theo Trường tan ngó TÍM…
NỤ CƯỜI Người Yêu Tôi nhìn…
THẦM LÉN nhặt để giữ riêng cho mình…
….ĐỢI CHỜ Thao THỨC mỗi đêm…
ĐỢI Người THẤU HIỂU lên Tiếng nói YÊU…
CHỜ Người đến để XOA DỊU…
”TIM đau nhoi nhói cứ KÊU GỌI TÌNH…!”
….Chao ơi Kêu trong LẶNG IM!
Kêu mãi kêu hoài Người lên XE HOA…
VÀ KÌA Xe của Người-Ta!
”Ngẩn ngơ TÍM NGỎ đuổi ra ĐỨNG Ỳ…”?